cố gắng không nhìn anh.
Luôn cắm cúi ghi chép mà lắm lúc chả biết mình viết cái gì bởi có lần dở ra
đọc thấy có những câu ngớ ngẩn, không đầu không cuối. Thì miễn là viết
cái gì đó, để mắt phải nhìn vào ngọn bút, chứ chả nhẽ lúc nào cũng nhìn
thẳng. Chị chỉ cho phép mình từ phía sau, từ xa ngắm anh, nhìn bước đi rắn
rỏi, chững chạc tự tin của anh mà thôi. Chị sợ người khác nhận ra cái nhìn
khác lạ của mình. Bây giờ anh được đề bạt làm bí thư Quận uỷ, cũng vẫn
trong một khuôn viên, một toà nhà, chỉ khác khu vực chỉ đi hai cầu thang từ
hai đầu, mà cũng có thể đi cầu thang giữa, từ đại sảnh. Nhưng tính chất
công việc đã khác Anh không là cấp trên trực tiếp của chị.
Anh chỉ lãnh đạo, chỉ cho chủ trương. Mọi việc phải tự lo liệu. Đồng chí
chủ tịch là cán bộ trên điều về, chưa chỉ đạo cụ thể một vấn đề gì. Thế nên
mới đẩy chị sang xin ý kiến anh.
Thanh Diệu gọi điện sang Văn phòng Quận uỷ, đề nghị xếp lịch cho chị
làm việc với bí thư Quận uỷ.
Đoàn Hùng, phó chánh văn phòng vừa vào, Trần Kiên đã bảo:
- Cho mình hai cốc Dimah dâu đá. Đồng chí phó chủ tịch thích dùng loại
này.
Tranh thủ lúc chỉ có hai người, anh hỏi chị:
- Em có chuyện không vui phải không?
Chỉ một câu hỏi đơn giản thế thôi. Nhưng con mắt nhìn kia đã thấu tỏ. Chị
chực khóc. Chỉ cần nhìn lâu vào đôi mắt kia là không cách gì giữ được. Chị
nhìn vào cõi vô định.
- Thôi, để lúc khác anh ạ!
- Mời đồng chí phó chủ tịch uống nước. Anh em bên ấy bảo đồng chí thích
loại nước này.
Khi có người khác, Kiên lại xưng hô theo kiểu hành chính như thế. Còn
Thanh Diệu Là phụ nữ, lại không phải trong cuộc họp, nhất là làm việc tay
đôi thế này, chị vẫn cứ xưng em. Dĩ nhiên ngữ điệu ẩn chứa trong từ ấy
khác nhiều so với lúc chỉ có hai người.
- Cảm ơn đồng chí bí thư. Em sang xin anh cho chủ trương về khu đất Văn
hoá Thể thao thừa ra.