Kiên nói với Thanh Diệu:
- Đồng chí cứ báo cáo với đồng chí chủ tịch: Quận uỷ sẽ đưa vấn đề này
bàn trong cuộc họp thường vụ sắp tới. Nhân tiện, cho tôi hỏi: Chuyện giải
phóng mặt bằng chỗ nút cổ chai đường Linh Vân đến đâu rồi?
- Báo cáo anh. Có bốn hộ dân, đã nhận đền bù rồi, nhưng không chịu đi. Có
hai hộ, kiên quyết không nhận đền bù. Nhưng mắc nhất chính là ngôi đền
Linh Vân. Bà con phật tử ngày nào cũng kéo đến ăn nằm ở đấy bảo vệ đền.
Nghe các đồng chí bên Công an báo cáo sư trụ trì còn doạ tự thiêu nếu bị
cưỡng chế.
- Đồng chí báo cáo với đồng chí chủ tịch, cần chủ động xây dựng phương
án giải quyết. Chờ chủ trương của Quận uỷ thì chỉ nhận được những ý kiến
chung chung, chả có mấy giá trị thực tiễn đâu. Nào kiên quyết nhưng phải
mềm mỏng. Dựa vào các đoàn thể quần chúng, phát động lòng yêu nước,
yêu chủ nghĩa xã hội v.v… Thế thì chả được gì đâu.
Hai người bắt tay nhau. Muốn tay trong tay thêm một chút nữa mà không
dám. Hai người chỉ nhìn sâu vào mắt nhau một thoáng rồi vội nhìn đi. Bao
giờ cũng có giới hạn. Họ đều biết giới hạn đó. Đều không cho phép mình
vượt qua giới hạn đó. Hùng tiễn khách ra cửa rồi quay lại.
Trần Kiên nhớ lại cuộc họp bên Uỷ ban do chủ tịch chủ trì mà ngao ngán.
Chỉ riêng thưa gửi các thành phần với đầy đủ các chức danh đã hết bao
nhiêu thời gian rồi.
Việc Thanh Diệu sang hỏi ý kiến bí thư Quận uỷ theo ý kiến của chủ tịch,
khiến cho cả hai người lúc này đều suy nghĩ về ông ta. Hùng hỏi thủ
trưởng:
- Chủ tịch Uỷ ban sẽ đi công tác nước ngoài đầu tuần sau, anh biết chưa?
- Thông tin ở đâu đấy? Sao bên mình chưa được biết nhỉ? Công việc thì
đang bề bộn.
- Đợi anh biết thì tất cả mọi việc đã xong rồi.
- Anh ấy đi đâu, đi với tư cách gì? Ai mời?
- Với tư cách thành viên đoàn nghiên cứu của Trung ương về công tác quản
lý hành chinh. Ai mời thì em không biết. Em nghe đâu ở cơ quan cũ, anh ấy
đã được tặng một bài thơ hay lắm, anh có nghe không đã? Em đọc nhớ.