- Bánh đa cua. Dân dã thôi, nhưng ngon ra phết…
- A, cháu nhớ ra rồi, để cháu đọc cho hai cụ nghe mấy câu này nhớ:
Ai bớt tay người Hải An, coi chừng đau tay
Ai yêu người Hải An, coi chừng đau tim
Người Hải An chân chất như bánh đa cua!
Đấy là ca từ một bài hát nói về Hải Phòng, mà cháu gán cho Hải An. Phải
đấy chú ạ, ta đi ăn bánh đa cua nhớ?
Bánh đa cua Hải An làm bằng gạo đỏ, không thái thành sợi mà bẻ vụn ra
thành miếng. Dù là vùng biển, nhưng cua nấu bánh đa là cua đồng. Không
cho vào cối xay, mà giã bằng cối đá. Thịt cua, nhờ thế mới kết lại thành
từng tảng. Dăm ngọn rau muống non, xanh biếc. Vài đốt rau rút thơm
thơm. Đúng là bát canh quê mùa chân chất. Ai cũng cảm thấy ngon miệng,
mặc dù chỉ có năm ngàn đồng. Từ nãy đến giờ, Đại cố ý tránh nhìn bố.
Nhưng lúc nào ba người cùng ngồi một bàn, hai cụ ngồi một bên, bên này
là Đại. Không thể không nhìn bố. Đại chỉ nhìn bố lúc ông cúi xuống đưa
thìa canh lên miệng. Thấy rõ vẻ mất tự nhiên của ông cụ.
Ông không chủ động nói chuyện. Làm như ăn lúc này là việc vô cùng quan
trọng, cần tập trung tư tưởng. Chỉ nhìn qua cũng thấy bộ mặt kia hoàn toàn
không phải là bộ mặt vốn có của ông. Đôi lông mày Trương Phi rậm rì
vểnh ngược ở cuối chân mày không động đậy, không nhíu lại, vô cảm trên
hàng mi chậm chạp mỗi khi phải chớp.
Tối qua, Đại đã nói nhỏ với ông Vỹ là sẽ qua đêm ở đây: "Chú gọi điện
động viên bố cháu vài câu nhé. Bố cháu có nhu cầu nhưng rất xa lạ chuyện
này". Bây giờ, chuyện đã xong rồi, Đại mừng là ông cụ đã vượt qua được
chính mình, nhưng bộ mặt kia nói rằng, ông cụ đang day dứt, dằn vặt ghê
gớm.
Đại đưa ra kế hoạch:
- Bây giờ, cháu mời chú và bố cháu đi uống cà phê sau đó về nhà chú. Hai
cụ tâm sự với nhau. Cháu đi việc của cháu. Tối về ăn cơm với chú. Được
không ạ?
Ông Vỹ cười hồ hởi:
- Từ hôm qua đến giờ, bọn lính già chúng tôi vẫn theo sự chỉ huy của anh