đấy chứ.
Từ hôm qua đến tận lúc này, ông Hoè vẫn cứ thụ động làm chân đi theo bạn
và con. Quán cà phê vườn có cái tên đặc thù của vùng Hải An: "Biển nhớ".
Ba người chọn cái bàn xa nhất. Mặc dù đã nắm được diễn biến, nhưng Đại
vẫn hỏi:
- Hai cụ có thoải mái không?
Ông Vỹ vui vẻ:
- Rất được!
Ông Hoè thì cứ nhìn đâu đâu. Ông lắc đầu mấy cái phải để ý mới thấy cử
chỉ ấy.
Ông đang bị cắn rút khổ sở. Nhưng quả thật, lúc ấy không lý trí nào ra lệnh
cho "nó" nghỉ được. Ông tận hưởng khoái lạc, không phải một, mà đến hai
lần trong cái đêm vỡ lòng khốn nạn ấy.
Sau đó, không làm sao ngủ được. Đầu óc cứ chong chong tỉnh như sáo, tỉnh
lạ lùng. Hay là tất cả các giác quan đã lên đến cực đại, bị tê liệt, không
xuống được nữa. Ông thấy hoang mang, chẳng nhẽ không bao giờ ngủ lại
được nữa. Thì đã chẳng có người, sau cơn sang chấn thần kinh, mãi mãi
không thể nào ngủ được. Mấy chục năm rồi vẫn thế.
Mà ông sang chấn thần kinh thật.
Ông thấy mình chả ra sao. Cũng cậy có tiến, dày vò cơ thể người ta. Nó chỉ
đáng tuổi cháu mình. Không biết rồi nó có lấy chồng, có sinh con không?
Đời nó sẽ ra sao? Chỉ mươi năm nữa là cùng. Khi cơ thể nó nhầu nát đi,
mặt mũi nhăn nheo đi, da thịt nhẽo nhèo đi, còn ai thiết nữa. Mình nhẫn
tâm quá! Nỗi dày vò cứ ám ảnh, cứ làm ông bần thần, bứt rứt, khó chịu,
không yên. Mấy ngụm cà phê càng làm ông tỉnh táo.
Quán cà phê nằm bên mép công viên. Ba người ngồi ngắm người qua lại,
hối hả đi làm, tất tả chợ búa. Hấp tấp dọn hàng phục vụ khách ăn sáng và lê
la đánh giầy cho khách uống cà phê. Những cô gái tươi tắn phóng xe cho
kịp giờ làm việc cơ quan, công ty và cô kia, có thể lắm, đang mệt mỏi về
chỗ trọ sau một đêm phục vụ khách…
- Tôi thấy nó thế nào ấy. Không bao giờ tôi làm việc ấy nữa. - Ông Hoè
chợt nói khẽ.