- Tôi nhìn trộm bao giờ thế nhỉ? Cô mở toang cửa cho tôi nhìn đấy chứ? Cô
chả xấu hổ thì tôi xấu hổ cái nỗi gì hả cô bé?
Nó đi suốt ngày nên chưa bao giờ cô gặp. Vả lại, Dự chỉ dọn dẹp lau cửa
nhà, lúc vắng khách, bà Phụng trông hàng hộ ở dưới nhà. Thỉnh thoảng cô
vẫn tranh thủ tắm táp sau khi dọn xong. Ai ngờ hôm nay… ức quá nhưng
không biết làm thế nào. Không thể giở bài chửi ở làng mình ra được. Chắc
đây là cháu bà chủ nhà mình nhờ vả. Cũng tại mình vô ý quá. Đành cắn
răng chịu lép.
- Anh xê ra cho tôi xuống nhà.
Cố lấy giọng thân mật, Cường dỗ đành:
- Đi đâu mà vội. Nói chuyện với tôi một tí đã. Cô vẫn dọn dẹp cho nhà tôi
chứ gì? Tên cô là gì nhỉ?
- Anh không cần biết tên tôi - Dự gắt.
Cường cười chớt nhả:
- Cần chứ, chả nhẽ biết tất cả đường cong, mọi ngóc ngách trên người cô
mà không biết tên cô thì sao trên.
- Anh đừng có mà ăn nói lung tung, tôi gọi bà lên bây giờ?
Hắn cười lạt, gật gật đầu, ra điều không sợ:
- Này, hay cô gọi bà tôi lên, cùng cô xem cái này, hay lắm.
Nói xong, hắn cầm một vật gì đó, chỉ cỡ bằng chiếc bánh chưng chợ quê.
Bấm vào đâu đó, rồi đưa ngang mặt cô. Tò mò, cô nhìn vào đấy. Dự vội
nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh cô đang trần truồng tắm. Rõ mồn một.
- Thế nào, có cần gọi bà tôi không?
Hắn nắm tay cô. Cô giật vội ra:
- Anh đểu lắm!
Hắn nhăn nhở:
- Sao lại đểu nhỉ, một tấm thân nõn nường thế này, - Tay hắn vuốt mông cô
- Cửa mở toang cho tôi xem. Dại gì mà nhắm mắt lại? Bây giờ, nếu cô
chiều tôi thì tôi sẽ xoá đi, không thì, lúc nào nhớ đến cô, tôi lại mở ra xem.
Cắm vào ti vi, cho hình to lên xem càng khoái. In thành ảnh, bán cho bạn
bè xem cũng tốt. Mà gửi về quê cô, cho gia đình cô, chồng cô xem càng
hay nữa! Cô có con rồi, đúng không? Thôi, cho anh đi… giữ làm gì. Anh