biết, có tiếp tục đăng loạt bài về vụ này không? Ngắn gọn thế thôi.
- Báo cáo anh, toàn bộ bài vở đã ra can. Chỉ còn đưa sang bên nhà in. Bạn
đọc đã được thông báo trước rồi. Chỉ có hai thì không thể gọi loạt bài,
chùm bài được. Hết bài trước, đã giới thiệu tên bài số cuối tuần rồi.
Có vẻ Toàn không muốn nghe nữa. Ông xem đồng hồ:
- Tôi có hẹn bây giờ. Một lần nữa, đồng chí trả lời xem có đăng tiếp bài thứ
ba không?
Anh tìm kế hoãn binh.
- Báo cáo anh, anh cho tôi khất hai tiếng nữa, để tôi về bàn với anh em
trong cấp uỷ và ban biên tập.
Toàn xem đồng hồ một lần nữa, rồi đứng dậy:
- Tôi đợi.
Ông rất khó chịu, chẳng còn trên dưới gì nữa. Trên bảo mà dưới không
nghe, thế còn ra thể thống gì?
Triển về đến toà soạn đã thấy Trưởng ban tuyên giáo Thành uỷ và phó chủ
tịch quận Lâm Du ngồi chờ.
Anh biết hai người đến về việc gì. Không để khách nói trước sau cái bắt
tay, anh nói ngay:
- Rất may là vừa rồi Quận không chia cho tôi một suất đất. Không thì thật
khó xử.
Khách đành ngồi nghe, không thực hiện được màn giáo đầu như dự định, vì
chủ nhà đã đi thẳng vào cái lõi của sự việc rồi.
- Phải nói ngay với các đồng chí là, không phải vì tôi không được một suất
đất của các đồng chí mà tôi đưa vấn đề này ra đâu. Không phải vì chuyện
ấy mà báo tôi đánh vụ này đâu. Chúng tôi không phải mất một chút công
sức nào tìm hiểu, thu thập tài liệu, chứ đừng nói là điều tra. Khi mớ tư liệu
đến tay, chúng tôi đã cân nhắc. Dùng thì có thể bị hiểu lầm là trả đũa, là thù
vặt. Mà không dùng thì, một là mình là cơ quan ngôn luận mà không nói
lên sự thật, không bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ thì ai làm việc ấy? Hai là,
chắc chắn không phải chỉ báo chúng tôi được cung cấp tài liệu, mà còn một
vài tờ báo khác. Người ta nói thế nào? Đề phòng Thời luận không dùng,
nên chúng tôi sẽ cung cấp cho một vài tờ báo khác. Đem đến đây trước,