chẳng qua là, chúng tôi tín nhiệm tờ báo của đồng chí…
Hai người khách nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Người ta lật ngửa
bài rồi, công khai rồi, chả vòng vo rào trước đón sau gì cả. Chủ nhà lại tiếp:
- Không tin các đồng chí cứ chờ xem. Mà không phải chỉ chuyện sử dụng
đất sai mục đích đâu. Tôi biết rõ đấy!
Chả nhẽ lại không nói gì? Trưởng ban Tuyên giáo:
- Đất đai đang là một vấn đề rất phức tạp. Chỉ mong các đồng chí khách
quan cho, và nói có mức độ thì tốt.
Phó chủ tịch Quận:
- Vấn đề đất đai ở Quận chúng tôi đã được thường vụ Quận uỷ nhất trí về
chủ trương và kế hoạch. Trong khi triển khai, nếu có gì sai sót thì đó là
trách nhiệm của Uỷ ban mà cụ thể là tôi, người giúp việc đồng chí chủ tịch
về mảng này. Chỉ xin các đồng chí thẩm tra kỹ tài liệu trước khi sử dụng.
- Các đồng chí yên tâm, chúng tôi chịu trách nhiệm về những bài đăng tải
trên báo mình. Toàn tài liệu gốc, dấu đỏ cả mà.
Sáng hôm sau tờ Thời luận đăng trên trang nhất: "Vì sao nút cổ chai Linh
Vân bị đút nút?"
Báo Tin chiều đăng phóng sự: "Dự án thoát nước Lâm Du, tất cả đều thoát,
trừ nước!"
Báo Thanh Hoa buổi sáng: "Những khuất tất trong danh sách những người
được chia đất ở quận Lâm Du". (Số sau: "Bộ mặt kiến trúc Thanh Hoa sẽ
thế nào khi chia đất cán bộ tự xây nhà?)
Mặc dù là ngày nghỉ, Đào Trọng Toàn vẫn cho gọi Triển đến cơ quan làm
việc.
Vừa thấy anh bước vào, ông ta không chào, chỉ ghế.
- Mời đồng chí ngồi. - Và ngay lập túc chất vấn - Hôm qua đồng chí báo
cáo sẽ ngừng không đăng vụ nào? Sao báo ra hôm nay vẫn có bài là nghĩa
làm sao?
- Báo cáo anh tôi làm đúng theo chỉ thị của anh!
- Làm đúng? Làm đúng? Thế cái gì đây? - Ông giận dữ đập cả bàn tay lên
tờ báo đặt trên bàn.
Triển rất bình tĩnh. Với thái độ ấy, anh thấy phải thay đổi cách xưng hô: