thì nói làm gì. Thứ hai…
- Thôi được rồi, mày nói đi!
- Quả thật, hôm nay anh diễn xuất sắc đấy. Hệt như một thằng phá hoại, vào
hùa với dân chúng chống lại chủ trương chính sách của chính quyền.
- Thì phải tỏ ra đồng cảm với người ta, thì người ta mới chia sẻ chứ. Mình
phải đặt mình vào vị trí người ta, chứ đừng có áp đặt theo ý của mình. Ai
người ta nghe được?
- Vâng, em chưa nói hết. Quả thật, thiên hạ, ai cũng diễn - Trừ ai, anh có
biết không - Trừ diễn viên! Đấy là một trong nhiều cái trớ trêu cuộc đời này
anh ạ. Đúng không?
- Tao chịu. Công nhận mày có những nhận xét hay thật. Thảo nào vợ mày
mê mày là phải.
- Cũng thường thôi anh ạ. Ở trong còn lắm điều hay kia.
***
Đất nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến mức, dịch vụ giải trí cũng
thành một ngành công nghiệp.
Chăm sóc sức khoẻ cũng thành một ngành công nghiệp và đều hái ra tiền.
Mấy năm trước ai biết cái chuyện tắm bùn rắc rối nhiêu khê thế này. Xưa
tắm giếng, tắm ao, tắm hồ, tắm suối, tắm sông. Giờ đi tắm biển là mốt sang
rồi. Nhưng chỉ các thành phố biển mới được tắm hằng ngày. Còn dân cư
các vùng nội địa, năm đi một lần là ghê lắm. Chỉ có nhà giầu, hay tiện công
tác mới đi nhiều. Đi xa, cần nhiều tiền, nhiều thời gian. Nhưng bây giờ, tắm
biển không còn là sang nữa rồi. Ngay thành phố này cũng có nhiều điểm
tắm hiện đại: tắm nước khoáng, tắm nước biển và tắm bùn. Nói tắm bùn
không phải chỉ có tắm bùn.
Lần đầu tiên Kiên đi tắm bùn. Phải tắm xà phòng thơm trước đã, rồi vào
xông hơi. Nóng rừng rực, bằng mấy lần ngày xưa mẹ ta chùm chăn cho ta
phải kêu thét lên trước nồi nước lá xông giải cảm. Sau đó mới nhảy xuống
bể nước nóng 34 độ C, bể 38 độ C, trong ấy có những vòi phun ngầm cực
mạnh xoa bóp cho ta. Nếu đủ dũng cảm thì "hai ba nào", cả hai thầy trò từ
bể 38 độ C nhảy ùm xuống bể 50 độ C. Nhảy cho chìm nghỉm đầu, rồi phải
lên ngay lập tức.