chưa?
Cậu ta nhanh chóng biến khỏi cánh cửa.
Sau khi xem phần đất còn lại của khu Văn hoá Thể thao, quan sát khu vực
chưa giải phóng được mặt bằng, Bí thư Quận uỷ bảo lái xe chở ra đoạn rẽ
thả mình xuống rồi hai anh em xuống xe lưng thững đi bộ vào ngôi đền.
Tay phải Hùng xách một cái túi, rõ ra là dân tỉnh lẻ lên thành phố.
- A di đà Phật! Ngôi đền đẹp quá! Phải được mấy trăm tuổi rồi các cụ nhỉ?
Trông cổ kinh lắm.
- Cũng mới chỉ hơn hai trăm năm thôi. Nhưng thiêng lắm bác ạ. Làng tôi,
giờ lên phố, lên phường khang trang thế nào là nhờ ngài phù hộ đấy.
- Ngôi đền cổ kính thế này, sao con đường to tướng kia lại đâm thẳng vào
đây là nghĩa làm sao hả các cụ?
- Ờ thì phục vụ quy hoạch, quy thiếc của thành phố mà!
- Thế thì phải dời đền ờ nơi khác ạ?
- Dời thì cũng được thôi, các ngài chả quở trách gì con cháu đâu. Ngày xưa,
ngôi đình làng to tướng bên kia còn ở ngoài bãi, bị mấy trận lũ lụt mới phải
chạy vào trong đê đấy. Có sao đâu?
- Thế sao cháu nghe nói là cụ từ và các phật tử ở đâu không đồng ý di
chuyển?
- Ai bảo bác thế? Tôi thì tôi… Bác định vu oan cho nhà đền đấy à?
- Cháu xin lỗi, thế nghĩa là nhà đền và bà con sẵn sàng di dời ngôi đền?
- Chứ sao?
- Thế sao các cụ lại tập trung ở đấy đông thế? Cháu lại nghe nói - nếu
không phải cụ bỏ quá cho - nhà đền không chịu nhận tiền đền bù.
- Phải vậy?
- Cụ giảng giải cho cháu. Cháu trẻ người non dạ nên không hiểu cao kiến
của các cụ.
- Đúng, chúng tôi không nhận. - Bác bảo chúng tôi nhận làm gì?
- Cháu tưởng là để di dời, lắp lại và xây mới phần nền móng…
- Này, đừng có tưởng chúng tôi ít học mà bịp nhớ. Tôi nói cho nhà bác
nghe đây này: Chúng tôi yêu cầu có một địa điểm mới, gần ngôi đền này,
vẫn là trên nền đất làng cũ chúng tôi. Thế nhớ! Đất phải cao, phải đẹp, phải