nhiên ông ta khai, không dính dáng đến chuyện khủng bố dã man này.
Nhưng họ lại cứ xoáy vào câu hỏi, vì lý do gì mà ông yêu cầu Thời luận
không đăng tiếp vụ đất quận Lâm Du. Mới đầu, ông ta còn loanh quanh,
rằng các anh chị ở Thành phố và Quận sang, đã có nhời nên tôi nể nang.
Một trong hai tay điều tra viên, cái tay còn trẻ hỏi một câu, tưởng như
không phạm tệ gì mà ngẫm ra thật đau:
- Thế ra ông làm việc là để giải quyết các mối quan hệ, sau đó mới đến
công việc à?
Ông ta thấy nó nói đúng, nhưng vì thấy cái đều bình thường mà ai cũng làm
ấy, xét cho cùng lại quá nhục nên cố vớt vát:
- Các đồng chí thông cảm, có lẽ ai cũng vậy, cái khó nhiều khi không phải
là công việc mà là việc xử lý các mối quan hệ.
Vẫn tay điều tra viên trẻ:
- Thế nghĩa là, nhân dân không bao giờ được đặt trong mối quan hệ mà các
ông phải để tâm tới chứ gì?
Biết là nó nói đúng, nhưng ông ta vẫn tức. Một thằng trẻ ranh mà dám lên
lớp mình thế nào Những câu ấy trong bài giảng của các thầy ở trường Đảng
đã đi một nhẽ. Đằng này…
- Đồng chí cứ nói quá lên thế.
Đột nhiên, anh đều tra viên trẻ ngồi thẳng người lên, nhìn thẳng vào người
trước mặt dằn giọng:
- Còn hơn thế kia, ông ạ. Cái việc đồng chí trưởng ban Tuyên giáo Thành
uỷ và phó chủ tịch Quận có lời với ông, chỉ là cái cớ thôi. Còn một mối
quan hệ khác, mà vì nó, ông mới ép đồng chí tổng biên tập không được
đăng tiếp bài sau.
Ông này tái mặt, ấp úng:
- Chả có mối quan hệ nào. Tôi… tôi chả có mối quan hệ nào, mà vì nó tôi
phải can thiệp với tờ Thời luận.
Anh điều tra viên trẻ nghiêm mặt, đanh giọng:
- Có thật thế không? Thế quan hệ của ông với ông chủ tịch Quận là gì? -
Giọng anh ta dài ra, đầy vẻ khinh miệt - Đây là ông em vợ muốn đỡ cho
ông anh rể một tay đây… Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, thì sửa, không