ai đúng cả trăm việc. Làm quan mà chỉ nghĩ đến việc vơ vét bảo vệ lẫn
nhau thì dân chúng tôi trông mong vào ai?
Lúc ra ngoài, người nhiều tuổi hỏi người trẻ tuổi:
- Sao mà biết quan hệ ấy mà lên lớp lão ta ghê thế?
- Cũng tình cờ thôi, nhà em đối diện với lão chủ tịch, vẫn thấy lão này đến
chơi. Kể ra cũng không liên quan đến vụ tạt a xít, nhưng anh Triển khai thế
thì mình phải điểu tra để loại trừ bớt một hướng. Chứ trông cái mặt đần thối
ra ấy, có cho ăn kẹo cũng không dám thuê người tạt a xít.
Thế thì đó là ai?
Trời tối. Đêm đường Thanh Hoa vốn chỗ tỏ chỗ mờ, kẻ hành động đi xe
máy hoà lẫn trong dòng người nghìn nghịt không để lại dấu vết gì.
***
Hàng chục tờ báo lên tiếng đòi các cơ quan bảo vệ pháp luật phải tìm cho
ra kẻ chủ mưu và kẻ tiến hành vụ khủng bố đồng nghiệp của họ. Tổng biên
tập Thời luận được tôn vinh như một người anh hùng chống tiêu cực. Ảnh
anh nằm trên giường bệnh với nửa mặt bên trái bị a xít phá huỷ gây xúc
động hàng chực triệu người.
Thủ trưởng cơ quan chủ quản thành đối tượng tập trung nghi vấn. Băng ghi
âm cuộc nói chuyện giữa Tổng biên tập và ông ta được gỡ ra. Điều này ông
ta không ngờ.
Ông ta nhớ, lúc ấy mình đã chối phắt rồi. Hình như lúc ấy hắn có nói rằng
hắn ta là nhà báo, là tổng biên tập chứ không phải như các cán bộ khác
dưới quyền. Nghĩa là hắn ta có phương tiện nghiệp vụ để lật tẩy kẻ tráo trở.
Vậy mà ông ta không để ý.
Người ta lên án sự tráo trở của Toàn. Người ta phân tích mổ xẻ việc ông ta
gọi chuyện "các báo cùng đánh" một vụ là "đòn hội chợ", là "đánh hôi". Có
báo viết: Không ai nghĩ rằng, những lời lẽ chợ búa, hàng tôm, hàng cá ấy
lại có thể phát ra từ miệng người đứng đầu một tổ chức xã hội nghề nghiệp
như thế. Có báo còn khái quát lên, cho rằng, thái độ, nhận thức coi báo chí
chỉ là công cụ của cơ quan chủ quản, không phải chỉ là của ông thủ trưởng
này, mà còn có ở đâu đó, không ít. Rằng một số thủ trưởng cơ quan chủ
quản hoá ra không chỉ thích được trưng ảnh mình trên báo mình, mà còn