thôi, không tin đến kiểm tra, anh đã nhận ra cái lắt léo trong tình tiết đầy
kịch tính này rồi. Thì đã chả có người, mua bao bì, giấy cũ mà vớ được cả
mấy trăm đô là là gì. Chủ nhân cứ tưởng chỉ có thiếp chúc tết, mà tiền đô
thì mỏng tang, thế là vút vào thùng giấy loại… vậy là kẻ muốn dùng tiền
nắn lại quy hoạch không thành. Sau này cả thành phố mới trông thấy một
ngôi nhà mỏng nhất nước là vì thế… Báo chí có chụp, có phản ứng. Nhưng
về mặt pháp lý thì không làm gì được người ta. Không có văn bản quy
phạm pháp luật nào cấm xây ngôi nhà mỏng như thế…
Đấy là chuyện sau này. Còn bây giờ, ta trở lại với cuộc họp giao ban ở quận
Lâm Du. Không khí cuộc họp nhẹ hẳn đi, khi Trưởng Công an báo cáo
xong. Trước lúc vào họp, ngay cả lúc gặp ở ngoài hành lang, nhiều người
đã cố tránh gặp Thanh Diệu, tránh nhìn, để khỏi phải chào. Mọi khi chào
xong là hỏi chuyện ríu rít đấy.
Thì thói đời vẫn vậy. Đến lúc này, mọi người mới lại nhìn chị. Trần Kiên có
vẻ vui hơn, anh nói với giọng hào hứng:
- Còn bài: "Dự án thoát nước Lâm Du, tất cả đều thoát, trừ nước", không
biết các đồng chí thế nào, chứ tôi khi đọc hàng tít ấy thấy hết sức ấn tượng.
Rất hóm, nhưng cũng ác. Tất nhiên là có phần ngoa ngôn rồi. Nhưng rõ
ràng là mỗi trận mưa lớn, quận ta, nơi trũng nhất Thành phố vẫn là cái túi
hứng nước. Ta sẽ đề nghị Uỷ ban Nhân dân Thành phố lập một đoàn thanh
tra liên ngành gồm tài chính, xây dựng, công chính, nhất thiết phải có kiểm
toán. Dự án này Thành phố là chủ đầu tư chứ không phải Quận ta, ta chỉ
mang tiếng một tí thôi. Chả sao!