sự. Có cái gì đó hơi ghê ghê…
Kiên không kiên nhẫn được nữa. Anh có vẻ bực:
- Em kể ngay đi xem bí thư chi bộ của em nói gì nào, sao cứ vòng vo, phân
tích mãi thế?
Anh ấy báo: "Xin các đồng chí cân nhắc kỹ cho. Nếu có một đảng viên bị
cảnh cáo là chi bộ ta không đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh đâu
đấy".
Kể đến đấy, Thảo Tần không chịu nổi nữa. Chị gục vào vai chồng khóc tức
tưởi, như một đứa trẻ bị đánh đòn oan. Chị vừa khóc vừa nói, tiếng được,
tiếng mất, tiếng lẫn vào nước mắt, tiếng nghẹn trong cổ họng, đến nỗi phải
bật ra mấy tiếng ho. Kiên đưa cốc nước vào miệng vợ.
Em không khóc vì chuyện khó xử của em đâu. Em rất lạ vì chị ấy sĩ diện
đến thế. Em sống theo nguyên tắc của em, danh dự của em, để làm việc,
chứ không phải để khoe mẽ. Nhưng em thất vọng anh ạ. Có một cái gì như
là đổ vỡ như sụp đổ trong em…
Kiên ôm chặt vợ vào lòng. Anh hiểu tâm trạng của vợ lúc này. Một chuyện
cụ thể thế này, quả thật phản ánh một tình hình phổ biến, một vấn đề không
nhỏ. Thế mà anh vẫn chấp nhận những con số, những chỉ tiêu thi đua, đánh
giá… Sau một lúc ôm vợ vào lòng, như muốn nhập mình vào tâm trạng của
vợ để cùng chia sẻ, cùng day dút, lo lắng, băn khoăn, anh lại thả lỏng hai
cánh tay trần săn chắc. Chính anh lúc này cũng có cái gì hoang mang, lo
lắng khi nhớ ra rằng, cả ông bố vợ mình, cả những báo cáo chính thức đều
nói rằng, các vụ sai phạm, tham ô, tham nhũng lớn bé đều không phải do
các tổ chức Đảng phát hiện ra, mà đều do người ngoài Đảng, do quần
chúng nhân dân phát hiện, tố cáo. Tất cả các đơn vị có những vụ sai phạm
lớn bị báo chí phanh phui thì các đảng bộ, chi bộ ở đấy đều vẫn được công
nhận là đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh…
Thuỳ Dương làm xong bài, nó sang phòng bố mẹ. Chợt dừng lại khi thấy
mẹ khóc trong vòng tay bố. Nó nhớ đến chuyện hai bố con nói với nhau lúc
bố mới về.
Không biết chuyện gì mà bố mẹ có vẻ căng thẳng xúc động thế kia? Nó
không biết rằng, hôm nay bố nó định - mở chiến dịch - tiếp tục vận động…