mẹ nó đẻ nữa chứ có gì đâu. Kiên đỡ vợ ngồi thẳng dậy.
- Hãy gác chuyện ấy lại đã. Muộn rồi, không thổi cơm nữa, em thay quần
áo đi, ta đi ăn ngoài một bữa, thay đổi không khí. Quả thật, anh cũng thấy
ngột ngạt, choáng váng. Bởi em không kể thì anh cũng biết là, cuối cùng
không ai dám để mất cái danh hiệu không thực chất ấy đâu.
Thảo Tần ngồi dậy, mệt mỏi như sau một trận ốm.
- Em kể nốt chuyện nữa, để anh cho cả vào mớ suy nghĩ hôm nay. Chính
sau cái hôm em bị chị Phương cãi khi rút kinh nghiệm giờ dạy ấy, em có
hỏi một cô giáo mới ra trường được mấy năm mà đã có bằng thạc sĩ rồi, lại
còn định làm tiếp bằng tiến sĩ văn học nữa: "Sao em không vào Đảng?" Cô
ấy trả lời ráo hoảnh: "Em không muốn làm cán bộ lãnh đạo" "Đâu phải vào
Đảng để làm cán bộ lãnh đạo". "Nếu thế thì vào Đảng làm gì? Tổ chức chỉ
đề bạt đảng viên. Mà em thì chỉ muốn làm chuyên môn thôi. Đấy chị xem,
các anh chị dạy văn có tên tuổi nhất của Thành phố ta đều không vào Đảng.
Mà nói thật, thà làm một người ngoài Đảng mà chuyên môn giỏi, được học
trò mến mộ, còn hơn Đảng viên mà như chị Phương thì chỉ tổ làm ô danh
Đảng".
***
Chủ đầu tư bao giờ chả quan tâm đến hiệu quả đầu tư. Vì thế ngay sau khi
sự việc xẩy ra, Sán bị triệu đến.
Người lơ lớ trách Sán:
- Chỉ một tí nữa là ông làm hỏng đại sự.
- Làm sao ông biết chuyện của tôi?
- Ông cho phép tôi không phải trả lời câu hỏi đó.
- Tôi có mạo hiểm đâu - Sán cãi.
Thật ra cũng chỉ là may. Thằng cha kia không phải là cao thủ, cũng không
đặt bẫy. Nó đặt bẫy thì sập rồi.
Người kia, gọi là dặn dò cũng được, gọi là răn đe cũng đúng:
- Ông nên chấm dứt những chuyện cò con. Trước kia thì thế cũng được. Ai
cũng thế mà mình không thế, thì cũng chả tồn tại được. Có chừng mực và
không bị tố cáo thì chả việc gì. Nhưng khốn nỗi lại muốn những quả lớn.
Người Việt Nam các ông đã chả nói: Tham thì thâm là gì. Bây giờ, nhắc lại