- Chưa tái sản xuất kịp!
Người lơ lớ:
- Ông dùng thuốc của tôi, sẽ không chỉ tái sản xuất mà còn tái sản xuất mở
rộng kia, chỉ một tháng là công hiệu ngay! Hôm nay chỉ xông hơi, mát sa
thôi nhớ!
***
Theo hẹn của bí thư quận uỷ, hết giờ làm việc Đoàn Hùng lên phòng anh.
- Qua mấy cuộc họp vừa rồi, em thấy ý định cải tiến của anh em mình thế
nào? Nói thoải mái nhé!
- Với anh thì em chả phải giữ ý. Em thấy như thế là tập trung được trí tuệ
của tập thể, sức mạnh của tập thể. Vì bớt được nhưng thủ tục hành chính
giữa hai cơ quan nên sự việc giải quyết nhanh gọn, kịp thời. Nhưng em sợ
bên Uỷ ban cho là Quận uỷ bao biện.
- Thì bên ấy vẫn cứ có văn bản sang xin chủ trương. Đằng này có gì vướng
mắc đưa ra ngay, cùng bàn bạc, quyết ngay tại chỗ. Không phải trả lời bằng
văn bản. Mà đã là chủ trương thì phải chung chung rồi. Đằng này không
còn là chủ trương mà tất cả cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết cụ thể rồi còn
gì.
- Thế trách nhiệm?
- Em ghê đấy. Anh hỏi ý kiến bố vợ anh, Ông cụ hoàn toàn nhất trí. Nhưng
ông cụ cũng hỏi anh về chế độ trách nhiệm như em vừa hỏi. Anh đã có
phương án rồi Cộng đồng trách nhiệm. Bí thư quyết định cuối cùng thì bí
thư phải chịu trách nhiệm cao nhất. Người triển khai thực hiện cũng phải
chịu trách nhiệm, nhưng mức độ thấp hơn, v.v… Anh còn đang nghĩ tới
một phương án nữa. Theo xu hướng này thì em bảo, liệu bí thư kiêm luôn
chủ tịch có được không?
- Sao không được? Thì cũng như nhà máy, công ty ta ấy thôi. Giám đốc
kiêm luôn bí thư. Quyết luôn, chịu trách nhiệm luôn - Được ăn cả, ngã về
không. Vinh quang thì hưởng, cay đắng thì chịu. Mình làm mình chịu,
chẳng thể đổ lỗi cho ai, kêu cũng chẳng ai thương. Em nhớ, ngày xưa, Bác
Hồ đã giao cho đại tướng Võ Nguyên Giáp chức tư lệnh, kiêm cả chức
chính uỷ chiến dịch Điện Biên phủ, cho nên ông Giáp mới được một mình