Đến lúc này… các chị nhà ta đành nhắm mắt lại:
- Vâng thì anh giúp em vậy!
- Cậu kể chuyện này ra làm gì thế?
- Thì anh cứ chịu khó nghe đã. Nó sẽ dẫn đến chỗ cần đến. Sau mấy ca
thành công vang dội, tiếng đồn nổi như cồn. Các đấng phu quân đều biết rõ
bố đứa bé là ai. Thôi cá vào ao ta thì ta được. Đành tự an ủi thế vậy.
Nhưng đến vụ này thì xẩy ra sự cố. Tay chồng vác gậy xông vào bệnh viện
hỏi tội Khải. Chỉ còn cách co giò chạy khắp bệnh viện, chạy cả ra phố
huyện, trốn vào nhà vệ sinh một nhà hàng mới thoát. Thấy ê mặt quá, vị
bác sĩ đầy lòng… tự trọng quyết đi anh… kỷ luật chính mình. "Chỉ vì mày
mà tao mang tiếng khắp huyện". Đã nói là làm, mà là làm ngay. Anh ta đưa
tay xuống bóp d… Nhưng đố ai làm được việc ấy? Đau quá sẽ phải thôi
ngay. Người ta có thể tự treo cổ, tự nhảy xuống giếng… chứ không thể tự
bóp d… để trừng phạt mình.
Kiên không bằng lòng:
- Thế thì liên quan gì đến chuyện chống tham nhũng?
- Liên quan quá đi chứ anh. Nếu có một cơ quan chống tham nhũng, thì cơ
quan ấy đứt khoát phải độc lập phải đứng ngoài hệ thống thiết chế của cơ
thể nây.
- Thế mới khách quan được, mới hiệu quả được. Còn tự tay bóp mình, thì
dù bóp d… hay bóp cổ đều sẽ phải thả ra thôi. Chỉ có thằng khác bóp, mình
mới chết được. Đúng không anh?
Kiên ngẫm nghĩ một tí, rồi cũng phải gật gù thừa nhận:
- Ừ nghe cũng có lý đấy. Mà mày kiếm đâu ra chuyện vui thế?
- Phải có chuyện vui để bớt đi chuyện buồn anh ạ! Chuyện vui thì có thể
có, có thể không. Có thể bịa ra. Nhưng chuyện buồn thì thường là thật, chỉ
trừ các em ca ve bịa ra để làm khổ nhục kế thôi. Còn người bình thường
không ai bịa ra chuyện buồn để kể với người khác! Mà không phải ai cũng
kể được chuyện vui đâu. Cũng phải có chút năng khiếu. Chưa kể đã toét
miệng ra cười trước, thì còn kể gì.
Em có nhận xét này, anh xem có đúng không. Mình cứ coi thực dụng là
xấu, còn nâng lên thành chủ nghĩa thực dụng để phê phán. Nhưng em thấy