- Thế nếu Thanh tra Nhà nước về, thì liệu người ta có triệu tập đồng chí đến
với tư cách là người lãnh đạo cao nhất quận nào không?
Trưởng ban Kiểm tra cũng đã nghe nói về Trần Kiên, nào vi hành vào đền
Linh Vân, nào cải tiến phương thức lãnh đạo của quận uỷ, nào tác phong
sâu sát thực tế, nào rất có sức thuyết phục người nghe v.v…
Ông ta tò mò đã đành. Ông ta còn muốn thực mực sở thị, xem con người
nào thế nào, có thật như lời đồn không. Cho nên ông ta quay, ông ta dồn
đuổi. Đúng lúc ấy điện thoại Kiên đổ chuông. Anh lấy ra, cũng chỉ định tắt
đi mà chuyển sang chế độ rung thì đã bị nhắc:
- Yêu cầu đồng chí không dùng điện thoại di động khi làm việc với tôi.
Đồng chí cho biết, vì sao đất khu Văn hoá Thể thao lại trở thành khu dân cư
cho cán bộ?
Ông ta thừa biết thành phố đã cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng,
nhưng vẫn cứ hỏi. Hỏi cả những điều hiển nhiên, rõ như ban ngày, chỉ để tỏ
rõ quyền lực của mình, là được hỏi, là buộc người ta phải trả lời, cả những
điều đã biết. Một cách chọc tức. Thế thôi!
Trần Kiên trả lời là đã được thành phố đồng ý, thì ông này vặn:
- Có văn bản gì chứng minh không?
- Có chứ ạ.
- Nó đâu?
Trần Kiên hết sức nhẫn nhịn, chịu đựng. Anh gọi về bảo Đoàn Hùng nói
bên Uỷ ban chuyển toàn bộ hồ sơ vụ đất tới cho mình.
- Thế Quận uỷ cũng chủ trương lấy đất từ khu ấy ra làm nhà ở à? Đồng chí
có thấy rằng việc để cho các cá nhân tự xây nhà theo sở thích của mình sẽ
tạo nên tình trạng xô bồ, vô tổ chức, thậm chí lố lăng trong kiến trúc và quy
hoạch, chưa kể sẽ rất lãng phí quy đất của thành phố không?
- Báo cáo, thật tình tôi cũng không nghĩ được thế, đến khi báo chí nói mới
vỡ ra.
- Thế nghĩa là đồng chí nhận rằng chủ trương ấy là sai lầm.
- Vâng, sai lầm. Chỉ có đều, thành phố cũng đã làm, đang làm như thế, nên
thành phố mới cho phép Quận chúng tôi làm.
- Đồng chí đừng kéo người khác vào đây. Đồng chí đã thừa nhận mình sai