rồi cơ mà. Mà đồng chí nói thành phố là Uỷ ban Nhân dân thành phố chứ
gì?
- Vâng, đúng thế ạ!
- Uỷ ban Nhân dân thành phố là Uỷ ban Nhân dân thành phố, chứ không
phải Thành uỷ đâu nhé.
Đến đây thì Kiên không nín nhịn được. Anh cãi:
- Báo cáo đồng chí, bên Uỷ ban làm vậy, nhất thiết phải được Thường vụ
thông qua chứ ạ. Cũng như quận chúng tôi, cũng phải họp Thường vụ
thông qua rồi tôi mới kỳ đồng ý về chủ trương, chuyển sang Uỷ ban Nhân
dân Quận.
- Thế đồng chí cũng dự cuộc họp của Thường vụ Thành uỷ ấy à?
Câu hỏi xỏ xiên khiến Kiên mất bình tĩnh, giọng anh bắt đầu căng cứng.
- Tất nhiên tôi không có tư cách dự vì tôi chỉ là Thành uỷ viên. Nhưng về
nguyên tắc làm việc thì tôi nghĩ, cấp nào cũng vậy, vẫn phải theo nguyên
tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý.
Trưởng ban thấy đối tượng cương lên thì ông ta lại chùng xuống và lảng
sang chuyện khác:
- Nghe nói đồng chí đang có đề án cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng
ở Quận này?
Kiên định nói nghiêm túc việc làm của mình, nhưng không hiểu sao, anh lại
đổi giọng:
- Cải tiến gì đâu ạ. Chuyện tầm phào ấy mà!
Không ngờ, trưởng ban lại vin vào đấy bắt bẻ:
- Ấy chết, chuyện lãnh đạo của Đảng, như đồng chí vừa nói, là vấn đề
nguyên tắc, sao lại coi là chuyện tầm phào được nhỉ.
- Tôi nói tôi tầm phào, tôi làm chuyện tầm phào, người ta nói tầm phào về
tôi. Thế cái chuyện tầm phào này có nằm trong nội dung câu chuyện, mà vì
thế đồng chí mời tôi lên không?
- A vui chuyện thì tôi hỏi thế thôi. Ta trở lại chuyện đất cát vậy?
Kiên lạnh nhạt nói mát:
- Tôi chả thấy có gì là vui cả, đồng chí trưởng ban ạ.
Hiển nhiên, không có ai cảm thấy vui vẻ khi phải làm việc với tất cả các