- Chú có đủ chí khí dũng cảm không?
- Sao lại hỏi em thế? Anh sắp rủ em đi đánh nhau?
- Chú nhầm. Chú có đọc tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc không? Cái người
dũng cảm nhất trong lịch sử Trung Quốc không phải là Lã Bố, hay Trương
Phi, hay Quan Vân Trường, mà là ai chú có biết không? Chinh là Hàn Tín.
Hàn Tín dám chui qua háng một gã hàng thịt để mưu cầu sự nghiệp lớn. Vì
thế sau đó mới nổi tiếng tài thao lược, kinh bang tế thế. Bây giờ chú chả
phải luồn cúi ai như Hàn Tín. Chỉ cần đũng cảm đoạn tuyệt tất cả mọi thứ
ràng buộc, mọi quyền lực, làm một công dân thôi.
- Nhưng chả nhẽ công dân Trần Kiên lại ở nhà ăn bám vợ?
Đại gượng cười:
- Cái chú này! Chú hãy từ bỏ tất cả để giúp anh, cùng anh, cùng bố xây
dựng công ty Sao Việt thành một Tổng Công ty, một tập đoàn, một hãng
sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ… Anh vừa ở bên ấy về công
việc rất cần người biết quản lý: Chú trường thành từ nhà mày lên, qua cả
quản lý chính quyền, Đảng. Chú thừa sức làm được.
Kiên bất ngờ trước gợi ý của anh vợ. Anh chưa biết trả lời thế nào nên hoãn
binh:
- Anh cho em từ từ, suy nghĩ đã.
Thảo Tần từ nãy ngồi nghe, giờ mới lên tiếng.
- Nhà em chả quen lĩnh vực ấy đâu!
Đại quay lại chất vấn em:
- Thế anh cô đang là quân nhân, nhảy ra làm kinh tế, cũng buôn bán đủ thứ.
Vừa làm vừa học, mà cũng chưa phải trả một đồng học phí nào đâu. Lợi
nhuận tăng lên vùn vụt - Đại quay sang em rể - Hay là chú coi việc kinh
doanh của các cựu quân nhân, cựu đảng viên như anh, và bao nhiêu doanh
nhân khác đang góp phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước này không
phải là những việc làm cấn thiết, không phải là yêu nước. Chỉ những người
công chức như chú mới yêu nước thôi?
- Anh cứ đổ oan cho em. Chẳng qua là em còn đang trong cơn sốt. Sự việc
diễn ra nhanh quá. Thú thật là em chưa định thần lại được. Và… em cũng
chưa chịu bó giáp quy hàng.