Ông Hoè tán thành con rể:
- Giả dụ, cuối cùng anh Kiên có đoạn tuyệt quãng đời công chức như anh
Đại nói, thì bố nghĩ, cũng phải làm cho sự thật sáng tỏ đã. Nó không sai, nó
không tư lợi, không dính dáng gì đến đất cát của quận. Mảnh đất nó mua,
bằng tiền bán căn hộ ở khu lắp ghép. Tiền xây nhà là bố mẹ tặng. Bố ủng
hộ anh, phải đi đến cùng sự thật này.
Thảo Tần:
- Con nói thật với bố mẹ và bác Đại, con cũng ngán ngẩm công tác quản lý
lắm rồi. Cái kiểu cách làm việc bây giờ rất khó chịu. Con đang oán nhà con
đã xui con nhận công tác quản lý để thêm bực mình. Con chưa biết ý nhà
con thế nào. Cũng có vẻ say sưa cải tiến, cải lùi cũng có tham vọng xây
dựng một nền hành chính sạch trong phạm vi của mình. Nhưng con sợ chỉ
là ảo tưởng nếu không làm từ trên xuống thì sẽ chỉ là bi kịch, mà hình như
đây mới là màn đầu tiên. Với nhà con bây giờ, dù thôi hay nữa thì vẫn phải
làm sáng tỏ. Đây là vấn đề danh dự không phải chỉ của anh mà còn là danh
dự của em nữa đấy. Không thì em không sống được đâu.
Những câu cuối cùng chị nói với chồng trong nước mắt rân rấn.
Bà Phụng thủng thẳng:
- Đã vào guồng của nó thì dễ say lắm. Đi buôn bán cũng thế mà làm quan
chức cũng thế. Say thì say, nhưng vẫn phải tỉnh. Không có là hối không kịp.
Ông Hoè đóng vai tổng kết cuộc họp gia đình:
- Anh Kiên không được nản chí, tấn công nhưng phải khôn ngoan, khéo
léo. Con diều bay lên vì ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều gió
đâu. Tình hình phát triển thế nào, cho bố mẹ và anh Đại biết. Con có một
hậu phương mạnh đấy.
- Cảm ơn bố mẹ và bác Đại, chúng con xin phép về.
***
Hôm nay là ngày vui nhất của Thuỳ Dương. Nó vào vòng thi quý, cuộc thi
"Đường lên định Olimpia".
Bên ngoại có: ông bà Lê Hoè, Kim Phụng, vợ chồng bác Lê Đại - Kiều
Linh, bố mẹ nó, các thầy cô, bạn bè và họ hàng gần gũi bên nội cùng kéo
đến đài Truyền hình Việt Nam.