thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là
một tình trạng không bệnh tật hay tàn tật. Theo đó thì tôi đang trong tình
trạng sức khoẻ cực kỳ xấu.
Ông ta về rồi, Triển lắc đầu: Không biết xã hội có thật sự cần những con
người như thế này không nhỉ.
Anh ra viện hôm trước thì hôm sau tờ Chính luận đăng ảnh anh giữa trang
nhất, với những giòng chữ to sau đây:
"Nằm trên giường bệnh, Phạm Năng Triển vẫn điều hành báo Thời luận.
Hai bài báo vừa qua có sức chiến đấu như những trái bộc phá tấn công vào
chế độ tham nhũng. Những người làm báo Việt Nam coi vết sẹo trên mặt
anh là bia căm thừ tội ác những thế lực đen tối. Các cơ quan bảo vệ pháp
luật và chúng ta phải trả anh món nợ này Phạm Năng Triển - anh hùng báo
chí thời kỳ đổi mới! Tại sao không?
Câu hỏi này xin gửi tới các cấp, các ngành có trách nhiệm, trước hết là Hội
nhà báo Việt Nam".
***
Đây là lần thứ hai Đại nhận được thư con. Thư trước làm anh không vui.
Anh biết bố con không được sống gần nhau suốt những năm mình sống
trong quân ngũ nên mọi chuyện nuôi dạy đều do vợ đảm nhiệm. Bố con do
vậy không mấy khi trò chuyện, tâm sự. Anh không hiểu nó, cả chuyện học
hành lẫn sinh hoạt. Đến chuyện quan hệ nam nữ của nó thì Đại nhận ra
rằng, nó sạo lắm. Đại không hể có ý đấy nó đi du học cho khuất mắt để giải
quyết chuyện hôn nhân của mình cho đỡ chướng. Ngay khi sang Nga lần
đầu, anh đã có ý định cho nó đi du học. Nó đã có vốn ngoại ngữ, chỉ cần có
học vấn đại học ở nước ngoài cho phù hợp với kinh tế thị trường. Nhiều
người tính thế chứ đâu phải mình anh.
Chuyện Đại và Kiều Linh xảy ra thì thủ tục cho nó đi đã xong. Thật ra, nếu
vợ anh không phải là người đã vướng vào nó thì cũng có thể lùi ngày bay
lại cho nó dự ngày vui của bố cũng được… Vì chuyện ấy mà anh cho nó đi
ngay cho đỡ khó xử cả hai phía - nó và vợ anh - chứ nào có định dấu nó.
Mà làm sao dấu mãi được. Vì thế anh không ngạc nhiên khi nó mở đầu thứ
thế này: