phải tính vào giá thành. Bên nào chạy được, hay giảm thì bên ấy nhận nộp
thuế. Thật ra, chủ nhà 17 Cầu Tre kề bên cũng đã ngã giá ấy, nhưng chưa
nhất trí được chuyện ai sẽ nộp thuế. Ông X nhận đóng thuế, tức là không
mất, hoặc chỉ mất tượng trưng. Thủ tục sang nhượng hai lô đất và nhà tôi,
cả đống vàng đấy.
Ở ta có cả 101 cách vận dụng linh hoạt. Những chuyện này, các ông bà thuế
thạo lắm.
Làm thế, ông X không hề hai lần có tên trong danh sách xin đất. Thế chả
hơn à?
Nhóm phóng viên nội chính".
Bài báo không nói X là ai, không viết tắt tên, cũng không bình luận. Bạn
đọc thường chỉ đoán là một nhân vật có hạng. Nhưng giới công chức thành
phố thì biết tỏng X là ai rồi.
Thời luận đã tăng số lượng phát hành thêm 500 mà vẫn hết veo. Thật ra,
nếu không có chuyện bí thư Quận uỷ Lâm Du khẳng định tên của đồng chí
X trong danh sách thì cũng chả sao. Có ai rà soát lại hàng trăm danh sách
cấp đất trong thành phố này, xem những ai xin, có đúng tiêu chuẩn không?
Ai xin hai lần? v.v…
Nhưng nói thế cũng oan cho Trần Kiên. Thật ra khi nhắc đến đồng chí X,
anh cũng chỉ muốn qua đó khẳng định việc quận mình xin chuyển đổi mực
đích sử dụng điện tích đất thìa ra là đúng, vì đã được Thành phố phê duyệt
và cả đồng chí X cũng xin. Đấy là chuyện rất bình thường. Ai dè, trưởng
ban Kiểm tra lại vin vào đất làm án kỷ luật anh nên mới sinh chuyện.
Tờ Thời luận lâu nay đã có uy tín trong đấu tranh cho sự thật, công bằng, lẽ
phải. Vụ tổng biên tập của họ bị tạt a xít là một tổn thất lớn với tờ báo,
nhưng đồng thời cũng nâng cao vị thế của nó trên diễn đàn công luận. Với
hai bài báo liên tiếp nó được đồng nghiệp và công luận đánh giá rất cao.
Đào Trọng Toàn sau vụ bị cơ quan cảnh sát điều tra thẩm vấn, bị báo chí
lên án đã thành con chi chi nhũn như bún, không còn dám cậy quyền cậy
thế ra oai nữa.
Ông ta có vào thăm Triển một lần ở bệnh viện. Lúc ấy, bộ mặt ông ta là cả
một sự rối rắm của tâm trạng. Trước hết, đó là một sự sợ hãi. Một gương