cho các cán bộ chủ chốt khu Hoàng Long. Trong câu chuyện, lúc chủ nhà
tiếp khách trước khi lên hội trường, các đồng chí lãnh đạo khu, ngẫu nhiên
biết ông là công dân khu mình, con rể bên ngành lương thực. Lập tức
trưởng ban tổ chức Khu uỷ được gọi đến cùng tiếp khách. Trong khi ông
Hoè giảng bài thì trưởng phòng Lương thực được gọi đến. Bí thư Khu uỷ
chỉ thị: "Các đồng chí nghiên cứu trường hợp vợ đồng chí Lê Hoè, báo cáo
sớm cho tôi biết".
Trưởng phòng lương thực sốt sắng:
- Em báo cáo ngay được ạ. Vợ thủ trưởng đây tên là Phụng, Ngô Thị Kim
Phụng, là mậu dịch viên, có trình độ nghiệp vụ rất khá ạ. Được đồng nghiệp
quý mến, khách hàng quý trọng ạ.
- Liệu có bồi dưỡng được không?
- Thưa anh, được quá chứ ạ!
- Đấy cũng là một cách để đồng chí Lê Hoè an tâm công tác, cống hiến
nhiều hơn cho sự nghiệp của Đảng.
- Thế là cuối năm ấy, Kim Phụng được kết nạp Đảng. Đầu năm sau được đề
bạt làm cửa hàng phó. Cuối năm lên cửa hàng trưởng. Gần hai năm sau lên
phó trưởng phòng Lương thực Khu. Cuối năm ấy, trưởng phòng, người có
công phát hiện bồi dưỡng Phụng được điều lên Ty Lương thực làm trưởng
phòng Nghiệp vụ. Bà Phụng trở thành trưởng phòng. Ông Hoè cũng được
đề bạt. Sau lễ cưới, hai đứa con ra đời trong ba năm. Một gia đình chồng
cán bộ, vợ cán bộ, hai đứa con hay ăn chóng lớn, chăm ngoan học giỏi, là
niềm ao ước của bà con hàng phố.
Bây giờ họ đã rời khu tập thể về ở trong một ngôi biệt thự nhỏ hai tầng, phủ
đầy hoa tiên khi mùa hè đến. Tầng trên thuộc về gia đình một cán bộ hàm
thứ trưởng…
Bà Phụng là người biết cách tổ chức gia đình. Bà không có cả khả năng lẫn
điều kiện dậy con học hành. Nhưng lại sớm biết chuyên môn hoá công việc.
Bọn trẻ bắt đầu đi học, bà đã mời người dạy kèm chúng học.
Hai đứa lại sàn sàn trứng gà, trứng vịt nên đứa lớn học, cũng tác động tốt
đến đứa bé. Sách đứa lớn truyền lại cho đứa bé. Qua một người quen bên
phòng Giáo dục Khu, là khách hàng quen hồi còn làm cửa hàng trưởng, bà