- Bác đứng dịch ra một bên đã. Ai có tiền lẻ thì ưu tiên mua trước nào!
Một người mãi cuối hàng sướng quá reo lên:
- Tiền lẻ đây, lẻ gì cũng có đây! Tiền lẻ hớn thẻ thương binh đây!
Đấy là thời tem phiếu. Mua gạo bằng sổ. Mua thực phẩm bằng phiếu. Đài
truyền thanh thường thông báo, hôm nay ô nào mua đậu phụ, ô nào mua cá
đồng tiền, ô nào mua ma di, nước mắm… cứ thế mà mua, cắt ô nào rồi, sổ
gạo trừ lùi rồi, không tài nào đổi được nữa. Không mua thì mất tiêu chuẩn,
thì mất ăn. Quá hạn cũng mất ăn. Bởi, đều đó có nghĩa là anh không cần,
trong khi bao nhiêu người còn không được hưởng chế độ tem phiếu kia kìa.
Nhưng vì sao cô gái kia lại hẩm hiu thế? Vì sao sự hẩm hiu lại cứ rơi vào
cô? Thưa, không phải ngẫu nhiên đâu ạ: Trong cả đống mì thế kia, ai cũng
tưởng chỉ xếp loại theo trọng lượng thôi chứ gì? Nhầm! Rất nhầm! Cửa
hàng này, quầy này người ta xếp theo kiểu khác.
Trong mỗi loại cùng trọng lượng, người ta lại xếp theo một quy ước riêng,
chỉ người xếp và người thay ca biết mà thôi. Xếp thẳng hay so le, quay
miệng túi vào hay quay ra? Dây đay thắt kiểu gì, đầu dây kéo để ngắn hay
dài… tất cả đều là những dấu hiệu riêng, chỉ người làm mới biết mà nhận
dạng. Người ngoài nhìn vào, tài thánh cũng không nhận ra. Vì thế không
phải là ngẫu nhiên mà cô gái khốn khổ kia tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Loại bao mì trắng, thơm đánh dấu thế nào, chỉ có bà Phụng biết. Vì vậy, dù
đổi thế chứ đổi nữa cũng chỉ nhận được những bao như thế mà thôi.
Nhưng vì sao cô gái lại bị người đàn bà này chơi khăm như thế? Họ từng là
hàng xóm, với những mối hiềm khích sâu xa? Cha mẹ, anh chị em họ có
thù hằn gì đó mà cô gái vô tình không biết? Bây giờ gặp lại, nhận ra, nên
trả đũa cho bõ ghét? Hay cô gái nói điều gì không phải, hoặc có cử chỉ thất
lễ? Hay cô gái nhìn đểu? Không bao giờ.
Thời ấy thiên hạ nhìn các mậu dịch viên với vẻ kính nể đặc biệt. Bố đứa
nào dám nhìn đểu. Đã là mậu dịch viên, dù bán chất đốt hay lá dong ngày
tết, dù bán bách hoá hay bán bia hơi kèm lạc, dù bán phở có người lái hay
không người lái (nghĩa là phở chỉ chan nước dùng mà không có thịt, xuất
xứ từ tên gọi máy bay không người lái Mỹ)… nhất nhất đều được thiên hạ
nhìn bằng con mắt vì nể, cầu thân. Ngược lại, họ có quyền nhìn thiên hạ