sửa chữa máy móc đấy, lại bột mì đấy. Có kêu thì kêu luôn thể đi nhớ!
- Thật không hả chị?
- Có thông báo hẳn hoi. Ai dám đùa!
Lại "nắp hầm", nhà nào khá hơn thì đưa đi gia công ở các lò tư nhân.
Không phải chỉ cô gái mà ai cũng biết sẽ là như vậy.
Cô gái đành trút mì vào túi mình, không khóc mà nước mắt cứ giọt ngắn
giọt dài, không sao giữ được.
Bỗng có tiếng the thé:
- Này bà kia, sao không xếp hàng mà lại chen lấn vào đấy?
Người phụ nữ ngoài sáu mươi, ăn mặc xuềnh xoàng chậm chạp quay lại,
chìa tấm thẻ gia đình liệt sĩ ra:
- Hai đứa con chết trận mới được mảnh giấy này đây! Ưu tiên cho bà lão
nhớ.
Trong khi bà lão chờ người đang mua dở thì một người đàn ông trung niên
len vào quần chìa sổ mua lương thực ra.
Lập tức cái giọng the thé lúc nãy cất lên:
- Cái nhà ông kia, sao không xếp hàng?
Một người có vẻ hiểu biết giải thích:
- Chắc là có thẻ thương binh.
Vẫn cái giọng the thé đanh đá:
- Chắc gì có thẻ thương binh. Có khi thân quen cũng nên. Có lần cháu
chứng kiến một đứa đưa thẻ thương binh ra. Thấy nó còn trẻ, mọi người
mới yêu cầu nhà hàng kiểm tra xem có đúng người trong ảnh không? Mở
ra, ai ngờ, đó chỉ là mảnh bìa gập đôi, mầu sắc giống hệt thẻ thương binh.
Mọi người chưa kịp gọi công an thì nó đã chạy mất.
Người đàn ông đứng trước nghe thấy thế quay lại, ngửa tay cho tấm thẻ
thương binh của mình ở tư thế dễ xem nhất, đưa qua đưa lại như trình để
mọi người cùng nhìn thấy.
Tiếng cô mậu. dịch viên ghi sổ:
- Nào, ai có thẻ thương binh thì lên đi!
Người đàn ông trung niên nhanh nhẹn đưa sổ gạo kèm tấm thẻ thương binh
ra. Im lặng một lúc rồi có tiếng cô mậu dịch viên: