Kim Phụng vừa giao hàng, vừa nhìn cô gái không chút giấu giếm vẻ tò mò
thích thú. Cô gái thò tay vào trong, nắm một nắm mì sợi đưa ra khỏi miệng
túi. Mặt bỗng xịu xuống, đến chỗ Kim Phụng, giọng cầu cạnh:
- Chị ơi chị! Chị đổi giúp em túi khác chị nhớ. Túi này đen quá chị ạ!
Kim Phụng tỏ ra dễ dãi, đưa ngay cho cô túi khác:
- Đây chiều cô!
- Em cảm ơn chị!
Cô bé hí hửng lại đón lấy túi mì, lại làm như lúc nãy. Kim Phụng vừa giao
hàng vừa đưa mắt theo dõi, không bỏ sót một cử chỉ nào. Vừa nhìn thấy
nắm mì trên tay mặt cô thần ra thất vọng:
- Chị… chị, túi này còn tệ hơn túi kia - giọng cô cầu khẩn van lơn - Chị cho
em túi khác được không ạ?
Phụng nhận lại túi mì, mắt ánh lên một tia tinh quái đưa ngay cho cô túi
khác, giao hẹn:
- Thế này là quá tam ba bận đấy nhé!
Phụng hả hê, nhìn cô gái tội nghiệp tay run run, lóng ngóng mãi mới cởi
được túi mì. Lần này thì giọng cô mếu máo như sắp khóc:
- Chị ơi, túi này mốc chị ạ, mốc xanh lên đây này. Chị làm phúc đổi cho em
túi khác.
Kim Phụng lập tức dẩu môi lên:
- Tôi ăn lương nhà nước để phục vụ nhân dân hay phục vụ mình cô đây? Ai
cũng kén cá chọn canh như cô thì tôi bán cho ai?
Một bà phía sau gắt gỏng:
- Gớm phiên phiến lên thôi. Được voi, đòi tiên.
Cô gái tủi thân, khóc, phân trần:
- Đây bác xem hộ cháu. Mì mốc xanh thế này… càng đổi lại càng xấu là
nghĩa làm sao? - Hướng cặp mắt mọng nước về phía Kim Phụng, cô gái tội
nghiệp cố van nài - Hay chị cho em túi ban nãy vậy!
Phụng cong cớn:
- Nói dễ nghe nhỉ. Không nhẽ quá tam bốn bận. Này cô em xinh đẹp, thời
buổi khó khăn, được thế này là quý lắm rồi đấy em ạ. Mấy tháng trước còn
bo bo, còn bột mì thì kêu đến đâu. Mà này, hết đợt này nhà máy đóng cửa