anh khẽ đặt máy xuống. Nhưng khi mở ngăn kéo lấy chiếc chìa khoá xe của
hắn ta, thì anh đập "chát" nó xuống bàn, như người chơi cờ, cay cú vì mất
quân sĩ, giờ chơi lại bằng nước chiếu tướng. Anh nói một câu gọn lỏn:
- Anh được mang xe về.
Cường theo dõi thái độ của anh cảnh sát trẻ, đoán ra việc hắn cần đến đã
đến. Hắn bặm môi, nghiêng đầu, gật gật, bỏ qua từ "được" rất quyền uy của
đối phương, nhếch mép cười đắc thắng:
- Đã bảo rồi, ông bạn có nghe đâu!
Anh cảnh sát trẻ uất quá, quát lên:
- Ta không bạn bè với lũ các người.
Hắn câng câng cái mặt, hất hàm, hỏi bằng cái giọng vừa đe doạ, vừa khiêu
khích:
- Này, đồng chí cảnh sát, gọi ai là lũ các người đấy?
Mắt vằn lên, anh cảnh sát trẻ dằn lừng tiếng:
- Tôi bảo lũ các anh, trước hết là anh đấy, nghe chưa?
- Nhớ nhé, quả đất tròn đấy!
Anh cảnh sát không thèm trả lời.
Tối ấy, anh đem chuyện xảy ra kể với một đồng đội lứa đàn anh. Người kia
bảo:
- Vẫn có chuyện thế đấy… mà mày cũng nên phiên phiến thôi. Mày có biết
tao phải mất bao nhiêu "vé" mới được xuống đường không?
- Làm sao em biết được? Em chả mất "vé" nào nên cứ vô tư. Sợ quái gì.
- Thế mày không phải cống nạp cho ai chắc?
- Cống nạp cho ai ạ?
- Tự tìm hiểu khắc biết.
***
Bọn bạn thân quây lấy Cường nhao nhao:
- Đến muộn, phạt rượu đi!
Đưa mắt lượt một lượt qua đám bạn bè, hắn đã nhanh chóng phát hiện thấy
một cô gái cực xinh, một gương mặt thuần phác đồng quê - Lê Cường yên
chí, rồi nhún vai rất điệu:
- Tớ cố đến đúng giờ, thành ra vướng một anh cá vàng. Phải gọi điện cầu