Cũng không phải là Cường chơi trội. Đám khách mời chọn lọc này đã được
lưu ý: Không tặng hoa, còn tặng gì là việc của khách. Có ai đó hô to:
- Một, hai, ba nào…
Lập tức Cường giơ tay lên. Động tác kiên quyết, dứt khoát thể hiện rõ
quyền uy của mình.
Quyền uy của gã trai cao hơn tất cả đám nửa cái đầu để có thể gọi là to con,
và quan trọng hơn cả là to tiền. Cả bọn sắp bật ra khỏi miệng một tiếng
"dzô" rõ to, lập tức im bặt. Mọi người chờ xem hắn nói gì. Ra cái điều ta
đây, hắn giảng giải:
- Chúng ta từ tốn nâng cốc, chạm cốc nhau theo đúng phong cách người
Thanh Hoa thanh lịch, chứ đừng "dô, dô" - môi hắn dẩu ra khi nhại hai
tiếng ấy, làm cho cô bé Kiều Linh phải mỉm cười hưởng ứng.
Hắn nhìn thấy cái mỉm cười kín đáo ấy, ngừng một tý, lại tiếp. Chỉ những
kẻ phàm phu tục tử mới có lối "dô, dô" như thế.
- Thế là người ta chạm cốc nhau, chạm mà không uống, hoặc nhấp mỗi lần
một chút lấy lệ. Nhưng Cường thì uống thật sự. Với những ai thích, hắn còn
100%!
Lúc nãy, với Kiều Linh, hắn cũng mới chỉ chúc sức khoẻ chứ chưa uống.
Bây giờ sau một vòng chúc xã giao, hắn quay lại với cô, dịu dàng:
- Em uống với anh một ly nhé.
- Em không biết uống rượu.
- Không sao. Em cứ nhấp môi vào miệng ly thôi cũng được. Thế, thế là
được rồi. Bây giờ anh sẽ uống hộ em nhé… - Hắn ngửa cốc làm một hớp
hết ly Uýt-ski - Ly rượu này ngon hơn tất cả những ly rượu Uýt-ski anh đã
uống, ngon hơn tất cả các ly rượu mọi người đang uống ở đây. Em có biết
vì sao không? - Hắn ghé vào tai cô thì thầm - Vì anh đã đặt môi vào đúng
chỗ em đã đặt môi trên miệng ly đấy.
Từ chiếu, khách đến nhà hàng "Sợi tơ trời", đã thấy thông báo: "Tối nay
nhà hàng phục vụ tiệc sinh nhật, không tiếp khách. Xin được cáo lỗi".
Sợi tơ trời ở bên hồ Thần ái tình. Các bàn ăn đặt ngay bên mép hồ, cách
mặt nước chỉ một tầm tay với.
Nếu không có hàng lan can, sẽ có người thả chân xuống nghịch nước ngay.