khách sạn Chiều Tím cô ta đã chỉ vào vết đỏ loang trên tấm vải trải giường
trắng tinh, nói một câu mà lúc ấy, vì quá sướng, hắn không hiểu hết ý tứ.
"Em tặng anh tấm thân trinh bạch của đợi em đấy, anh ạ". Hắn cũng không
để ý, khi xuống cầu thang, Kiều Linh lại bảo quên cái gì đó, chạy lên, rồi
xuống ngay. Trong khoảng chực ngày sau đó, gần như hôm nào, khi thì ban
ngày, khi thì tối, hắn cũng cắp cô bé vào nhà nghỉ. Cho đến một hôm,
Cường đã cởi hết quần áo của cả cô bé và của mình, chuẩn bị nhập cuộc thì
cô bé ngăn lại:
- Em muốn nói với anh việc này.
Cơn thèm đã lên đến đỉnh điểm, hắn không muốn hoãn cái sự sung sướng
lại, nên tặc lưỡi:
- Gì thì gì, cho anh sướng cái đã.
Kiều Linh:.
- Ngày nào cũng sướng đến mấy lần mà chưa chán à?
- Không chán mới lạ, em tuyệt vời thật đấy.
Cô bé chưa chiều ngay mà giữ tay giữ chân hắn lại nói bằng được:
- Anh phải cho em đi học một lớp vi tính, một lớp tiếng Anh nữa.
Hắn làm cái tặc lưỡi:
- Chuyện nhỏ như con thỏ, không có vấn đề gì!
Với khả năng tài chính của mình, hắn giải quyết hai việc ấy ngon ơ. Kiều
Linh tỏ ra rất chăm chỉ và sáng dạ. Lần nào gặp nhau, cô cũng hỏi hắn về
bài vở, phát âm cho hắn nghe, để hắn sửa, uốn nắn, đọc mẫu cho cô đọc
theo. Một hôm, lúc Kiều Linh đứng trước gương sửa sang mái tóc trước khi
ra về, Lê Cường thì đứng phía sau, nhìn cô gái trong ương, ôm chặt tấm
thân thon thả, tì cằm vào đầu tóc cô day day. Cô nhận xét:
- Xem cái cách anh vứt quần ảo, giầy dép, túi, cặp thì thấy phòng anh ở
nhà, chắc là bừa bãi, luộm thuộm lắm. Đúng không nào? Anh đưa em về,
xem em phán đoán có đúng không nhé!
- Công nhận là em phán đoán giỏi. Về thì về!
Gặp ai, Kiều Linh cũng lễ phép chào. Cường giới thiệu cô là em thằng bạn
thân, cửa phòng vừa mới mở ra, cô bé đã reo lên:
- Úi giời! Chả khác gì chuồng lợn nái sắp đến ngày đẻ.