Cô gập chăn, tháo chiếc màn còn treo ba góc, cốt lấy chỗ chui ra, chui vào,
rũ cho bớt bụi bặm, gập lại.
- Bao nhiêu lâu chưa giặt màn anh có nhớ không?
- Nhớ làm gì cho già người!
- Gớm quần áo mặc rồi mà anh treo lẫn lộn với cái sạch à? Bẩn thế ông
tướng?
Cái bàn học thì chẳng khác gì cái chạn bát nhà quê. Sách vở, giấy bút ngổn
ngang, cốc chén lộn xộn. Mấy cuốn tạp chí người mẫu, thời trang la liệt…
Dưới gầm giường mấy đôi giầy dép bẩn thỉu, chiếc quay vào, chiếc chổng
ra. Kiều Linh sắp xếp, dọn dẹp đến đâu, lại lau chùi đến đó. Gần hai tiếng
đồng hồ sau, căn phòng khác hẳn. Bàn tay con gái nhúng vào có khác. Cô
gái ngồi xuống giường nhìn xung quanh một lượt:
- Còn giá sách nữa, hôm nào em sẽ sắp xếp lại cho anh. Ai lại cuốn thì chìa
ra, cuốn thụt vào, cuốn quay lên, cuốn quay xuống. Muốn đọc là cứ phải
vẹo đầu bên này, vẹo cổ bên kia. Anh sắp xếp theo đề tài hay theo khổ sách
mà em không tìm ra quy luật?
- Quy luật gì đâu, tiện tay thì ấn vào thế thôi. Ngăn nắp, mất nhiều thời giờ
làm gì cho nó già người đi!
Bây giờ, cái giường bỗng chốc trở nên rộng thênh thang.
Cường ngồi xuống bên cô gái, quàng tay lên vai cô rồi như tiện tay, theo
thói quen, hay cơn thèm lại cồn lên,. hắn bửa ngửa cô ra giường. Không
hiểu sao, không thong thả như lần đầu chiếm đoạt, mà hấp tấp lột quần áo
cô ra… Sau những giây thở gấp, nhịp thở Cường đã trở lại đều đều, hắn
chống tay định ngồi dậy thì Kiều Linh càng quặp chặt đôi chân trần quanh
người hắn. Hai tay bắt chặt vào nhau như chiếc gông khoá chặt, để Cường
dán chặt trên bụng mình:
- Yên nào anh, để em tận hưởng giây phút hạnh phúc trên chiếc giường của
anh,… trong côn phòng của anh. Những lần trước, ở những nơi khác, em
không có cảm giác sung sướng hạnh phúc như lần này. Ngoan nào, ngủ đi
anh. Cứ thế này mà ngủ. Em hạnh phức lắm…
Hai đứa nằm như thế lâu lắm. Cường đã thiếp đi.
Thình lình, cánh cửa bật mở.