khoán là được. Tiện cái là các cửa hàng lương thực đều ở ngay mặt phố nên
việc kinh doanh cũng thuận tiện. Bà Phụng bỏ việc bán hàng từ lâu, tuổi
cũng đã cứng. Hai đứa con đã phương trưởng cả, kinh tế gia đình chả có gì
phải lo, vì thế bà nghỉ luôn cho… khoẻ. Nhưng nghỉ mà không có việc gì
thế vào thì mụ mị người ra mất. Họ hàng bên nội cũng không có ai ở thành
phố này. Bà lấy chồng, nhưng không biết mặt mẹ chồng thế nào, thì nói gì
đến việc làm dâu. Ngày mẹ chồng mất, bà chỉ chuẩn bị những thứ cần thiết
cho chồng về lo tang mẹ. Thấy vợ không có ý định đi, ông Hoè hỏi thì bà
trả lời: "Đám cưới, nhà quê không một ai biết, mà bây giờ em về thì người
ta biết em là ai?". Đến khi bà Mận mất, bà Phụng cũng không về. "Làng
xóm lại bảo tại em nên anh bỏ vợ, tại em nên chị ấy mới chết".
Hai người lấy nhau không phải vì yêu. Nhận thấy có thể thành vợ thành
chồng thì đặt vấn đề tìm hiểu. Thấy có thế chấp nhận được nhau thì báo cáo
tổ chức. Không say đắm, không mê muội, chả có gì lãng mạn.
Bà Phụng lại rất nghiệt ngã với quá khứ của chồng, cũng chẳng thích thú
với công việc của chồng, nhưng khi đứa con trai đầu lòng ra đời thì bà trở
thành một người khác hẳn. Hình như đến lúc ấy bà mới hoàn toàn yên tâm
với những gì mình đang có với ông. Lạ cái, cả Lê Đại, con trai đầu và Thảo
Tần, cô con gái thứ hai rất may đều không giống gương mặt chữ điền, cặp
lông mày lưỡi mác vểnh ngược của bố, cái khuôn mặt hơi gầy hơi sát
xương của mẹ. Cả hai anh em đều là sự phát triển những nét chất phác của
bố mẹ, thành những nét đẹp tạo hoá ban tặng cho riêng mình.
Nề nếp gia phong gia đình công chức nhỏ thành phố tạo cho bà Phụng cách
nuôi dạy con hơn nhiều gia đình cán bộ mới từ ngoài kháng chiến về. Lê
Đại thông minh, hoạt bát, được bố hướng theo con đường binh nghiệp.
Thảo Tần, cả người lẫn nết đều toát lên cái vẻ nền nã khuôn phép, mực
thước của con nhà gia giáo.
Lê Đại vào trường thiếu sinh quân, ông Hoè thường xuyên thư từ với con.
Cái chết tức tưởi của anh con trai đầu Lê Hồi cứ dằn vặt ông, theo ông suốt
đời. Vì nỗi ân hận ấy mà ông có ý thức hơn với Lê Đại, như để vớt vát lại
lỗi lầm mà ông đã không làm với Hồi. Vì thế, hai bố con có thể trao đổi
được mọi chuyện như hai người bạn.