— Tại sao cô mua kẹo bông gòn? – anh hỏi.
— Bởi vì như thế sẽ không có ai nghĩ mình là điệp viên, – nàng trả lời. –
Họ sẽ tưởng chúng ta là một cặp tình nhân.
Khi họ chia tay hai giờ sau đó, anh hôn lên má nàng. Hai kẻ chuyên
nghiệp xử sự như những tay nghiệp dư. Anh xin lỗi. Nàng bật cười và bỏ đi.
***
Sau mười giờ một chút, Hamid Al Obaydi gia nhập vào một đám đông
nhỏ đã tụ tập lại trên lề đường đối diện với một cổng bên của Viện Bảo tàng
Lịch sử Quốc gia. Ông ta phải đợi hai mươi phút trước khi cửa mở lại và
Cavalli chạy lên đoạn đường dốc ngay lúc đoàn xe hộ tống lại hiện ra ở góc
đường 7. Cavalli ra hiệu và tất cả bọn họ vội vã tới nhưng chiếc xe hơi đang
chờ đợi. Al Obaydi không thể tin tưởng mắt mình. Sự dối trá hoàn toàn lừa
gạt đám đông nhỏ đang bắt đầu vẫy tay và hoan hô.
Trong lúc chiếc xe hơi thứ nhất biến mất quanh góc đường, một người
đàn ông đã đứng đó suốt từ đầu giải thích rằng đó không phải là Tổng thống
mà chỉ là cuộc diễn tập cho một bộ phim.
Al Obaydi mỉm cười với sự dối trá hai lần liên tiếp trong lúc đám đông
chán nản lần lượt bỏ đi. Ông ta băng qua đường 7 và đứng vào một hàng dọc
dài gồm những du khách, học sinh và những kẻ hiếu kỳ đã sắp hàng để xem
bản Tuyên ngôn Độc lập.
Ba mươi chín bậc thang của Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải mất
nhiều phút mới lên hết và lúc viên Phó Đại sứ bước vào bên trong toà nhà,
dòng người đã trở nên thưa thớt như một con sông chảy qua gian tiền sảnh
lát đá hoa cương tới một đường đi lên từng người với chín bậc thang nữa,
cuối cùng là một khoảng nhỏ với ánh mắt của Thomas Jefferson và John
Hancock
nhìn xuống. Phía trước ông ta là cái khung đồ sộ bằng đồng
đóng khung bản Tuyên ngôn Độc lập.