những vết bầm quanh cổ. Mấy tuần lễ sau đó, mẹ anh chết vì một cơn đau
tim, trong lúc anh đang học gần cuối năm thứ ba ở trường luật Georgetown.
Sau khi thi hài được hạ huyệt và những miếng đất được liệng lên nắp quan
tài, anh rời khỏi nghĩa trang và không bao giờ nói đến gia đình anh nữa.
Khi những điểm thi cuối cùng được thông báo, Scott Bradley được xếp
hạng nhất trong danh sách sinh viên tốt nghiệp, và nhiều trường đại học
cũng như công ty luật tiếp xúc với anh để hỏi han về dự tính tương lai của
anh. Trước sự ngạc nhiên của người đương thời, Scott nộp đơn vào một chân
giáo sư tầm thường của trường đại học Beirut. Anh không giải thích với bất
cứ một ai về việc anh đoạn tuyệt với quá khứ.
Nhưng chỉ vì trình độ thấp của các sinh viên ở trường đại học và chán
ngán với đời sống xã hội, Scott bắt đầu giết thời gian bằng cách tham dự
nhiều lớp học về đủ mọi điều từ đạo Hồi đến lịch sử Trung Đông. Ba năm
sau khi trường đại học đề nghị anh giữ chức giáo sư luật Hoa Kỳ, anh biết đã
đến lúc trở về Mỹ.
Một bức thư của chủ nhiệm khoa luật ở Georgetown gợi ý anh nộp đơn
vào một chức giáo sư tại Yale. Ngày hôm sau anh viết đơn và thu xếp hành
lý khi anh nhận phúc đáp của họ.
Khi anh đã nhận chức vụ mới, mỗi lần có ai hỏi anh: “Bố mẹ anh làm
nghề gì?”, anh chỉ trả lời: “Họ đều đã qua đời và tôi là con một”. Có mỗi
bọn con gái là thích thú với điều đó – họ nghĩ anh cần sự trìu mến. Nhiều
người trong số họ đã ân ái với anh, nhưng không một ai trở thành một phần
của đời anh.
Nhưng anh không che giấu một chút gì đối với những người triệu tập anh
đến gặp họ mười hai lần mỗi năm. Họ không thể chấp nhận bất kỳ một kiểu
dối trá nào, và họ nghi ngờ về các động cơ thực sự của anh khi họ biết được
hồ sơ hình sự của bố anh. Anh đã bảo họ một cách ngắn gọn rằng anh muốn
chuộc lại lỗi lầm của bố anh và không chịu bình luận gì thêm về vấn đề này
nữa.