Scott kiểm tra các bộ quân phục. Chừng nào họ còn tiếp tục di động, bất
cứ ai cũng sẽ khó nhận diện được họ trong bóng tối như bất cứ một bộ phận
nào khác của một đội quân tuần tra. Nhưng một khi họ đã đến xa lộ, anh chỉ
biết ít giây sau là họ không còn yên tĩnh. Mọi việc tuỳ thuộc vào vấn đề làm
sao họ có thể đến gần biên giới mà không bị phát hiện.
Khi Scott ra lệnh, Aziz quẹo chiếc xe Jeep lên con đường quanh co để bắt
đầu năm cây số đến xa lộ. Họ vượt qua khoảng cách này trong năm phút, và
trong suốt thời gian đó họ không gặp chiếc xe nào khác. Nhưng ngay sau khi
đến xa lộ, họ nhận thấy con đường đầy những xe tải, xe Jeep, cả xe tăng,
chạy theo cả hai chiều.
Không một ai trong bọn họ trông thấy hai chiếc mô tô, chiếc xe tăng và ba
chiếc xe tải tách khỏi xa lộ và giảm tốc độ chạy theo đường nhỏ về ngả Tuz
Khurmatoo.
Aziz chạy hết tốc lực trong khi Cohen vẫn ngồi ở phía sau khẩu súng.
Scott quan sát con đường trước mặt anh, mũ bê rê kép thấp xuống. Hannah
ngồi ở dưới Cohen, bất động với một khẩu súng trong tay. Bảng chỉ đường
đầu tiên cho biết còn cách biên giới sáu mươi cây số. Trong một lát, Scott lơ
đãng nhìn một giếng dầu vẫn tiếp tục bơm ở về phía xa của con đường.
Không một ai nói gì trong lúc khoảng cách đến Kirkuk giảm từ năm mươi
lăm xuống bốn mươi sáu, rồi ba mươi hai, nhưng tới mỗi tấm bảng và mỗi
giếng dầu mới, sự lưu thông lại càng nhộn nhịp hơn và tốc độ của họ bắt đầu
hạ thấp xuống một cách nhanh chóng.
Điều nhẹ nhõm duy nhất là không một chiếc xe tuần tra nào chạy qua tỏ
vẻ quan tâm đến chiếc xe Jeep.
***
Trong vòng mấy phút, ngôi làng nhỏ đã nhung nhúc quân nhân thuộc đội
Vệ binh ưu tú của Saddam. Ngay cả trong bóng tối, bọn chúng chỉ cần mười