— Tôi được các vị bô lão trong làng cử đến đây vì tôi là người duy nhất
nói được tiếng Anh. – Ông ta vừa run rẩy vừa nói từng từ một. – Chúng tôi
tin các ông là những kẻ khủng bố đã đến đây để giết Saddam.
Scott không nói gì.
— Xin các ông đi đi. Hãy rời khỏi làng và đi nhanh lên. Các ông cứ lấy
chiếc xe Jeep và chúng tôi sẽ chôn những người lính. Thế là sẽ không ai biết
các ông đã từng đến đây. Nếu không, Saddam sẽ giết tất cả chúng tôi. Từng
người một.
— Ông hãy nói với dân làng chúng tôi ước mong họ không bị hề hấn gì, –
Scott nói.
— Tôi tin ông, – ông già nói, – nhưng xin hãy đi đi.
Scott liền chạy tới trước và cởi bộ quân phục của tên quân nhân cao lớn
nhất, trong lúc Cohen vẫn chĩa súng vào ông già. Aziz cởi quần áo của ba
tên trong lúc Hannah túm lấy chiếc túi của Scott ra khỏi chiếc Cadillac trước
khi nhảy lên phía sau chiếc xe Jeep.
Aziz liệng mấy bộ quân phục vào chiếc xe Jeep rồi nhảy lên ghế tài xế.
Động cơ vẫn đang chạy. Anh ta cho xe thụt lùi và quay nửa vòng tròn trong
lúc Scott ngồi vào phía trước. Aziz bắt đầu di chuyển chầm chậm ra khỏi
Tuz Khurmatoo. Cohen quay súng về phía làng, đồng thời đấm lên chân trái
anh ta bằng nắm tay siết chặt.
Scott tiếp tục nhìn về phía sau trong lúc vài ba dân làng dò dẫm ra đường
và bắt đầu kéo mấy tên lính ra xa một cách sỗ sàng. Một người khác trèo lên
chiếc Cadillac và bắt đầu cho chạy thụt lùi xuống một con đường phụ. Một
lát sau không còn thấy bóng dáng tất cả bọn họ. Scott quay lại nhìn thẳng về
phía trước.
— Còn khoảng năm cây số nữa là tới xa lộ, – Aziz nói. – Ông muốn tôi
làm gì?
— Chúng ta chỉ có một cơ may vượt qua biên giới, – Scott nói, – vì vậy
lúc này hãy lái xe vào lùm cây đó. Chúng ta không thể liều lĩnh chạy ra xa lộ