Thẩm chết.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, cơn mưa Sài Gòn chưa bao
giờ dai dẳng đến thế. Thẩm gọi, khi tôi vừa nhấc máy thì có tiếng
nổ chát chúa ở đầu dây bên kia…
Tôi chỉ còn kịp nghe anh gọi một tiếng “An…!” Lần cuối cùng
trong cuộc đời này, anh gọi tên tôi.
Tôi như rơi xuống vực thẳm. Anh bị bắn khi vừa bước xuống
xe…
Thẩm nằm ở đó, bất động, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
Chân tôi đông cứng lại, không thể bước nổi thêm một bước nào nữa,
tôi ngã khuỵu. Lần mò hết bức tường của căn phòng lạnh lẽo, tôi
mới cầm được tay anh. Tôi muốn đánh thức anh dậy, tôi muốn
nói rằng anh đừng ngủ như thế nữa! Nhưng sao tôi chẳng thể thốt
nên lời. Tôi lặng đi như bầu trời trong mắt bão, chiều hôm đó, tôi
đã định nói với Thẩm về đám cưới khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng
số phận đã mang Thẩm đi xa quá, khi tôi còn chưa kịp nói gì... Thẩm
từng hứa sẽ đợi tôi, dù bao lâu cũng đợi, nhưng có lẽ, tôi đã bước đi
một cách quá chậm chạp nên anh không chờ được nữa…
Gắng gượng lo tang lễ cho Thẩm, vì anh không còn ai là người
thân ngoài tôi. Thẩm không có bố mẹ, anh xuất thân từ cô nhi viện.
Có lẽ vì vậy mà Thẩm luôn dành trọn cho tôi một tình yêu vô bờ.
Thẩm yêu với bản năng của một người đàn ông nhưng cũng với bản
chất của một đứa trẻ thiếu thốn tình thân. Thẩm luôn muốn tôi
sinh cho anh những đứa con để anh được nếm trải hương vị gia
đình, thứ mà anh chưa từng được biết qua. Vậy mà tôi đã từng tàn
nhẫn xem Thẩm là một quân cờ trên bàn cờ danh vọng của mình.
Đàn em của Thẩm mấy năm qua luôn xem tôi là vị hôn thê của
anh dù chúng tôi chưa hề tổ chức lễ đính hôn. Vì vậy mà sau cái