Bà nhìn tôi nở một nụ cười hiền nhưng tôi vẫn thấy lạnh sống
lưng. Bất chợt, tôi cảm thấy trong lòng dấy lên một chút thương
cảm. Cuộc đời của bất cứ ai cũng có thể là kỳ tích, tốt hay xấu là
do sự lựa chọn của họ, nhưng không thể phủ nhận được nghị lực ẩn
chứa đằng sau những sự lựa chọn ấy.
“Con xem kỹ tờ bản đồ chưa?” Bà hỏi.
“Dạ rồi thưa má. Nhưng đây là bản đồ gì vậy ạ?”
“Cung đường “Xuất quỷ nhập thần”.” Bà đáp gọn.
Tôi giật mình vì đây là thông tin vô cùng quý giá đối với kế
hoạch H2. Tờ bản đồ hé lộ lý do vì sao trong nhiều năm qua, tổ
chức đã không thể nắm được hành trình vận chuyển hàng trắng và
tiền giả vào nội địa mà chúng tôi gọi đó là “hành trình xuất quỷ
nhập thần” của bà Linh Phong.
“Sắp tới có một lô khoảng một nghìn băng. Má muốn con trực
tiếp đánh chuyến này với má!” Bà nói như ra lệnh.
“Dạ!” Tôi cúi đầu đáp. Một nghìn băng tức một nghìn bánh
heroin, tổng trị giá hơn năm trăm triệu đô. Nếu số lượng ma tuý
khổng lồ này xâm nhập vào nội địa và chia nhỏ ra, tôi chưa dám
nghĩ đến hậu quả. Tôi cũng cảm thấy lạ bởi vì những người đứng
đầu thường không bao giờ trực tiếp tham gia vận chuyển. Tôi chỉ
thấy họ sử dụng một bên thứ ba chịu trách nhiệm “đánh hàng thuê”
và đôi khi là “lãnh án mướn”. Lần này, có lẽ có một chỉ thị nào đó từ
lão đại nên bà Linh Phong mới phải trực tiếp “xuất trận” như vậy.
Tôi chuyển báo cáo về cho tổ chức. Muốn bắt được cọp chắc
chắn phải vào hang cọp. Nhưng giết người và vận chuyển “vũ khí
giết người” là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mạng lưới ra lệnh
đánh sập băng nhóm ngay trong chuyến hàng này. Đối với họ, đây