đằng sau chiếc Land Cruiser màu đen, chỉ một nửa khuôn mặt thôi
nhưng tôi không thể nào nhầm được.
Bà Linh Phong đưa tôi men theo con đường mòn băng qua rừng.
Đó là một con đường được đan bằng những cây gai nhọn chằng chịt
hai bên. Thật khó để nhận ra đây là lối đi có thể dẫn ra một bờ sông
có thuyền đợi sẵn. Vì không được sử dụng đèn pin, tôi đã vấp ngã
và đập mặt xuống một mỏm đá lồi lõm chắn giữa lối. Máu tuôn
xối xả từ mũi và miệng nhưng bản năng sinh tồn buộc tôi phải tiếp
tục chạy về phía trước. Tôi cố gắng gạt bỏ khỏi đầu mọi hoài
nghi, để não bộ mình trống rỗng, chỉ biết chạy và chạy.
Chúng tôi đến thị xã Kampot thuộc địa phận Campuchia, cách
vịnh Thái Lan chỉ vài kilômét, sau đó đổi thuyền đến Kon Tonsay
và tá túc tại nhà một người quen của bà Linh Phong. Máu vẫn rỉ ra từ
mũi của tôi, vùng mũi tụ máu đau đớn nhưng chúng tôi không thể
đến cơ sở y tế, mà điều kiện ở đây cũng hoàn toàn không được
như mong đợi. Gia đình người quen của bà Linh Phong cho tôi một
nắm lá có mùi rất khó ngửi và bảo tôi đắp vào. Họ lục đục nấu
thức ăn, sắp xếp chỗ nằm cho chúng tôi. Tôi đoán, họ có mối
quan hệ vô cùng mật thiết với bà Linh Phong.
Tôi không thể ngủ được dù rất mệt mỏi. Tôi suy nghĩ rất nhiều
về việc chĩa súng đáp trả lực lượng truy quét. Hành động của tôi có
thể bị quy vào tội phản bội tổ chức - Phản quốc! Vì sao tổ chức lại
thay đổi đột ngột như vậy? Vì sao chú Tân lại ở đó? Nếu chú ấy
biết về sự thay đổi này vì sao lại không báo cho tôi? Hàng trăm câu
hỏi liên tiếp được đặt ra. Thiếp đi vì quá mệt, tôi bắt đầu lên cơn
sốt. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy bà Linh Phong đang ngồi cạnh
đắp khăn ướt lên trán tôi. Hình ảnh của bà bất giác làm tôi nhớ
đến mẹ, giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khoé mắt.