ai đó. Má âm thầm điều tra về kẻ đó trong suốt nhiều năm trời
nhưng vô vọng. Hợp tác với lão đại nhưng mười mấy năm qua má
chưa từng gặp ông ta. Mọi liên lạc và giao dịch đều thông qua Lý
Hữu Thìn cho đến khi hắn bị bắt cách đây ba năm. Đêm hôm ấy,
hắn đã gọi cho má bằng điện thoại cầm tay mà hắn cướp được,
giọng thảng thốt nói với má rằng lão đại đang cho người truy sát
hắn. Từ khi bị bắt cho đến lúc xét xử, hắn một mực không khai
bởi hắn tin rằng lão đại sẽ cứu hắn ra. Nhưng chính vì lo sợ khi
cận kề giờ phút thi hành án, hắn sẽ khai ra mình nên lão đại đã bày
ra kế “cướp ngục” để rồi khử hắn luôn. Hắn có nói với má về
một mật khẩu. Rồi má nghe hắn hốt hoảng gọi tên một người. Sau
đó, có tiếng súng nổ và tín hiệu điện thoại bị ngắt.”
“Nếu ngay từ đầu, má biết con là ‘dích’, vậy sao má không để
Hùng Gỗ giết con? Và vẫn chỉ cho con bản đồ lộ trình ‘Xuất quỷ
nhập thần’?” Tôi hỏi.
“Thằng Hùng Gỗ chết không đáng tiếc! Má biết nó phản má,
thanh toán nó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Việc giữ con lại là chỉ
thị của lão đại. Kể từ ngày Lý Hữu Thìn bị bắt, má với lão đại vẫn
hợp tác và liên lạc với nhau qua hộp thư chết. Lão đại nói như thế
mới an toàn.”
Nghe đến hộp thư chết, tôi sững sờ, đây là cách thức truyền tin
cơ bản của các tổ chức bí mật.
“Vậy tại sao má cho con xem bản đồ?” Tôi hỏi dồn. “Vì má đã
biết lão đại là ai. Thằng Thìn trước khi chết đã nói với má, năm
xưa, chính lão đại là người đứng sau cái chết của chồng má. Vì
tranh giành địa bàn và ngôi vị lão đại mà hắn đã ra tay tàn độc như
vậy. Má cho con biết về cung đường ‘Xuất quỷ nhập thần’ là để
ép lão đại phải ra mặt.”