Một buổi chiều trời có mưa giông, chúng tôi ngồi cùng nhau
trên bãi biển. Biển tưởng như lặng yên nhưng thực ra vẫn đang cồn
cào dậy sóng dưới đại dương xanh thẳm. Chẳng ai biết khi nào bão
tố sẽ kéo đến, khi nào biển lặng kia sẽ vùng lên những cơn sóng
thần đánh tan tất cả. Mải suy nghĩ, tôi như thất thần. Bà Linh
Phong bỗng hỏi tôi nửa đùa nửa thật: “Nếu nhà người ta biết thiếu
phu nhân tương lai là nữ tặc thì sao?”
Tôi mỉm cười không nói gì. Bà Linh Phong lại tiếp tục: “Sau
chuyện này, má tin là con trung thành với má.”
Nói rồi, bà đưa tay vuốt lên tóc tôi. Lần đầu tiên tôi không
cảm thấy lạnh sống lưng vì tôi cảm nhận được một sự gần gũi vô
hình nào đó.
“Con làm tay trong cho công an được bao lâu rồi?” Câu hỏi của
bà làm tim tôi suýt rơi khỏi lồng ngực.
“Má biết con làm cho công an kể từ ngày con xuống tay chém
thằng Năm Lửa ở quán của má kìa. Con với Năm Lửa không thù
hằn sâu nặng để đến mức phải thẳng tay như vậy. Con biết không,
nguy hiểm nhất không phải là những kẻ thù bên ngoài mà chính là
những người ngày ngày kề cận với chúng ta. Con muốn tìm lão đại?
Vì sao con phải đi xa như vậy trong khi lão đại ở ngay bên cạnh con,
ngày ngày nói chuyện với con?”
Tôi sững sốt đến cứng người, môi mấp máy không nói nên lời.
“Khi má trốn khỏi Việt Nam sang Campuchia, nhờ lợi thế nhan
sắc mà má có chỗ đứng cùng với quyền lực trong tay, cũng như con
bây giờ. Lúc đó, má đau khổ vô cùng. Trong lòng má, mối thù giết
chồng, và gián tiếp giết con gái chưa tròn hai tuổi vẫn luôn sôi
sục. Băng nhóm đụng độ và bắn chết chồng của má chỉ là một lũ
mới nổi. Vì vậy, trong việc này chắc chắn phải có sự thao túng của