mái tóc dài chấm lưng của mình để thay đổi diện mạo một chút. Tôi
trở về Việt Nam bằng đường thuỷ, đánh vòng khá xa nhưng sẽ an
toàn hơn việc tôi cứ thế mà xông về các vùng biên, vì tôi biết chú
Tân chắc chắn đã rải người mai phục ở đó.
Vừa đặt chân vào Kiên Giang, tôi bị bắt.
Hai người đàn ông mặc thường phục đọc lệnh và còng tay tôi dẫn
đi ngay khi tôi vừa đặt chân vào địa phận Việt Nam. Tôi nghĩ rằng
cuộc đời mình đến đây có lẽ chấm hết.
Vào hỏi cung tôi là một người đàn ông cao gầy, mái tóc đã ngả
màu muối tiêu. Đưa cho tôi một cốc nước, ông ấy liếc sơ vào tập
hồ sơ ngay trước mặt rồi nói: “Tôi sẽ giúp cháu đưa Trung tá Trần
Văn Tân, mật danh Sáu Tân ra ngoài ánh sáng để minh oan cho tội
danh phản bội tổ chức mà cháu đang mắc phải, lại còn tội vận
chuyển một nghìn băng heroin. Tử hình đấy!”
Ông ấy nói với tôi bằng thái độ thật như đùa.
“Tôi là Hoàng Minh Thám, Giám đốc Cơ quan INTERPOL Việt
Nam.” Đốt một điếu thuốc, ông Thám nói tiếp: “Năm 1990, đơn
vị chúng tôi có được bản danh sách một trăm đứa trẻ sẽ được tiếp
nhận trong chương trình huấn luyện đặc biệt từ phía cơ quan
INTERPOL quốc tế. Cháu bị loại khỏi bản danh sách vì tai nạn
đầu năm 1998. Chúng tôi đã lặng lẽ quan sát nhiều năm qua.”
“Bác muốn gì ở cháu?” Tôi ngập ngừng.
“Gia nhập Cơ quan INTERPOL Việt Nam.” Ông Thám tiếp lời
như đã đoán trước câu hỏi của tôi.
“Cháu yên tâm. Mẹ của cháu vẫn an toàn.” Ông dường như hiểu rõ
những suy nghĩ trong lòng tôi.