Có thể nói, không súng đạn hay bất cứ lời kêu gọi nào có sức ảnh
hưởng bằng tiếng gọi đau đáu của con thơ. Sáu Tân đã lợi dụng tôi
khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng có lẽ ông ta cũng có trái tim, ít
nhất là với núm ruột của mình.
Hàng loạt những cái tên là nhân viên cảnh sát, quan chức cấp cao
sau đó cũng được phanh phui và chịu sự nghiêm trị của pháp luật.
Kế hoạch H2 trên hồ sơ là một chiến dịch truy quét tội phạm ma
tuý, băng nhóm buôn tiền giả và buôn lậu vàng, ngoại tệ, nhưng sau
khi chính thức khởi tố Trần Văn Tân, INTERPOL Việt Nam cũng
đã lần ra và bóc gỡ một hệ thống khác liên quan đến việc mua bán
các bí mật quân sự, quốc phòng, an ninh, kinh tế, kỹ thuật, công
nghệ... Điều này làm tôi nhận ra rằng hệ thống an ninh, luật pháp
của chúng ta vốn không “lỏng lẻo” đến mức có thể để lọt lưới những
ông trùm. Việc bắt giam và khởi tố chỉ được thực hiện khi mọi thứ
đã thực sự “chín muồi” mà thôi.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn đó chính là bà Linh Phong cũng là
một cộng tác viên trực thuộc Cục phòng chống ma túy thuộc Bộ Nội
vụ Campuchia nhận nhiệm vụ nằm vùng. Sau lần gặp gỡ cuối cùng
trong buổi tiếp xúc và tuyên dương các đặc phái viên nằm vùng
trong chiến dịch, tôi không có dịp gặp lại bà ấy nữa.
Trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà lúc này xuất hiện một nhóm gồm
sáu tay sát thủ thường xuyên thực hiện những vụ thanh toán ghê rợn
đối với một số nhân vật đứng đầu các băng nhóm tại đây. Nhóm
sát thủ này không giết người mà chỉ cắt gân tay chân khiến nạn
nhân tàn tật suốt đời, hành động chớp nhoáng không để lại dấu
vết. Một vài tay anh chị cộm cán đã bất ngờ phải vào viện trong nỗi
kinh hoàng của những người còn lại. Tôi lặng lẽ thu xếp cho các đàn
em dưới trướng của mình, mỗi người có một số vốn nhỏ để học lấy
một cái nghề lương thiện, tự nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi
không chắc họ có giữ lời hứa với mình hay không nhưng tôi tin