rằng ai rồi cũng phải thức tỉnh sau những năm tháng lầm lạc.
Thức tỉnh sớm sẽ tốt hơn khi trả giá mới bắt đầu thức tỉnh.
❉❉❉
Tôi chia tay với Nam Khánh. Có lẽ tôi đã chứng tỏ cho anh ta
thấy mình mạnh mẽ đến mức không cần người khác phải lo lắng.
Hoặc cũng có lẽ, mọi thứ chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định nên
chưa có sự gắn bó mấy. Tôi cũng hoàn toàn cắt đứt với những
mối quan hệ trên mức tình bạn mà mình đã có, bởi vì họ và tôi vốn
không cùng một chiến tuyến. Hay nói cách khác, thế giới của họ
khác với tôi. Một vài người trong số họ ngỏ lời tính chuyện tương lai.
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu rằng tôi có nên chớp lấy cơ hội này để có thể
sống những ngày tháng an lạc hay không? Nhưng tôi không nghĩ đó
là sự lựa chọn tươi sáng nhất. Người thích sự phiêu lưu như tôi phải
sống bó hẹp trong một khuôn khổ để phù hợp với một vị trí nào đó,
làm sao có thể? Những người đàn ông bên cạnh tôi, có đôi lần họ đã
nói với tôi rằng: Họ cảm thấy tôi có chút “đáng sợ”, có một cái gì đó
quá bí ẩn. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười. Đàn ông vốn tò mò là
thế, càng bí ẩn lại càng muốn có được để mặc sức khám phá. Lúc
cần, họ sẵn sàng cho tôi cảm giác tôi là tất cả, là trung tâm của vũ
trụ. Nhưng sau đó sẽ ra sao?
Tôi đã đặt dấu chấm hết cho những cuộc tình như vậy trong
tiếng thở dài. Họ trách tôi vô tình, nhưng tôi biết, nếu vì quá tự
tin mà tiếp tục đánh đu với trò chơi này thì về sau, người phải nói
câu đó chính là tôi. Kỳ lạ thay, khi thốt ra lời chia tay, tôi cảm thấy
thanh thản đến lạ. Vẫn luôn cảm thấy mình là người có lỗi, nhưng
tôi chấp nhận để họ đau lòng bây giờ còn hơn là tôi phải đau khổ
mai sau…
❉❉❉