T
Chương 8
Chưa phải là kết thúc
hực tế vốn là những điều trần trụi, không hề hào nhoáng
như những lớp vỏ bọc được trang bị. Một nhân viên cơ sở có thể
là bất cứ ai, bất cứ vị trí xã hội nào, miễn là họ hội tụ đủ các
điều kiện cho nhiệm vụ thu thập thông tin, cũng như sẵn sàng đối
mặt với việc đơn phương chịu trách nhiệm trước các hành động của
mình. Cuộc sống là những chuỗi bất công ẩn hiện. Bi kịch là thứ
mà một nhân viên tình báo luôn phải sẵn sàng đón nhận trong tự
hào. Được săn đón, trọng vọng hay chỉ là những chuỗi ngày lẩn trốn
như một chú chuột cống, không một ai có thể đoán biết trước được
số phận của mình.
Rồi tôi cũng sẽ như vậy.
Đang miên man thả trôi suy nghĩ theo cơn mưa phùn bên ngoài
cửa sổ, tôi nhận được lời nhắn của cấp trên thông qua hộp bánh
pizza được đặt vào giữa buổi. Bỗng dưng, ông kể cho tôi nghe về một
người có mật danh K-1, về những năm tháng nằm vùng đầy oan
trái kéo dài suốt gần hai thập kỷ. Giọng trầm đều đều như phát
lại một thước phim đã được cất giấu từ lâu, vẫn còn vương một lớp
bụi thời gian sờn cũ.
Một đêm mưa gió cuối tháng Tám năm 1993, bọn tội phạm đánh
úp vào tận nhà, Dũng đã phải đưa cả gia đình gồm mẹ ruột, vợ và
các em gái xuống hầm trú ngụ, trong khi đó, người vợ trẻ còn đang
mang thai sắp đến ngày sinh nở, còn bản thân một mình ở lại
chống đỡ để bảo vệ một số tài liệu quan trọng. Cho đến tận sau
này, khi Dũng qua đời, đùi trái của ông vẫn còn sót lại một mảnh đạn.