cảm trên mức bình thường, trên thực tế, những vấn đề này đều là lo lắng
thừa. Nếu giống như em nói, anh là biển rộng, em là cá nhỏ, vậy anh cảm
thấy, em là con cá nhỏ quan trọng nhất trong biển rộng kia, mỗi một cái hô
hấp của em, cũng có thể nhấc lên cơn sóng thần ở nơi anh. Tử Mạt, em
ngẫm lại xem, nếu như em không thể nhấc lên cơn sóng thần ở nơi anh, thì
anh có thể nghe được tiếng lòng của em sao, sự thực là em chỉ trở mình vọt
lên một chút xíu, anh đã biết ngay rồi. Có đúng hay không?"
"Anh biết cái gì?" Cố Tử Mạt bình tĩnh nhìn về phía anh, ngay sau đó
hỏi.
Ở bên anh đã lâu, cô đã quen với thói quen nói chuyện của anh rồi, anh
quá giỏi về Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân, cô ném gánh nặng trong lòng mình
ra, anh lại cho lời giải thích phủ nhận, nhìn như hợp lý, trên thực tế trình độ
câu trả lời của anh, chính là phong khinh vân đạm.
Mặc dù cô không tìm được lý do để phản bác lại anh, nhưng mà trên tâm
lý, cô còn cách đáp lại một tầng.
Lục Duật Kiêu lại buồn cười nói, "Biết em có lòng chờ chồng, còn cần
anh nói cặn kẹ hơn nữa sao."
Thái độ buông lỏng này của Lục Duật Kiêu làm cho Cố Tử Mạt có chút
phát điên, giống như chuyện đó đối với cô nặng tựa Thái Sơn, nhưng đối
với anh lại nhẹ tựa lông hồng.
Cố Tử Mạt ấm ức , cũng lấy lại thái độ bình tĩnh lạnh nhạt nói, "Thật
sao? Nhưng em lại cảm thấy anh tiêu diêu tự tại ở bên nước Mỹ kia, ở bên
cạnh Lâm Yên Nhiên thật vui vẻ đâu."
Cô lo lắng, là tình huống của anh ở bên nước Mỹ xa xôi kia, anh lại vừa
nói, người nhà họ Lục cũng tránh mặt anh, như vậy, chỉ có Lâm Yên Nhiên
thôi.