Nghe vậy, nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Lục Duật Kiêu rốt cục cũng hơi
ngưng trọng.
Cố Tử Mạt một hơi nói: " lần trước anh nói, Lâm Yên Nhiên vẫn sống ở
nhà họ Lục, vậy nói theo quan điểm của người ngoài, thì Lâm Yên Nhiên
chính là con dâu mà nhà họ Lục nhận định, nên người trên toàn thế giới,
đều cảm thấy anh và cô ấy mới thật sự là người của một thế giới đâu."
Cố Tử Mạt thẳng thắn nỗi sâu lo dưới đáy lòng nhất thời cũng thoải mái
hơn rất nhiều, cuối cùng cô cũng đã hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất, sợ là lần
này, anh không cách nào tránh nặng tìm nhẹ rồi.
Nhưng sắc mặt Lục Duật Kiêu cũng chưa thay đổi, mà nhíu mày, hỏi cô,
"Vậy thì Cố Tử Mạt, em nghĩ như thế nào?"
Anh hỏi, lại khiến cho lòng cô ngưng lại, Cố Tử Mạt lúng ta lúng túng
hỏi ngược lại, "Cái gì mà em nghĩ như thế nào? Em cần nghĩ cái gì?"
"Anh hỏi em, bọn họ nói, một người phụ nữ nào đó càng xứng đôi càng
thích hợp với anh hơn, trong lòng em nghĩ thế nào?"
Trên mặt Lục Duật Kiêu không hề có một chút ý cười, gương mặt anh
tuấn nhìn qua cực kỳ nghiêm túc.
Lòng của Cố Tử Mạt nhảy dồn dập bùm bụp, chợt ý thức được những lời
này của anh là vô cùng nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt nào, cũng
không cho phép cô làm trò cười cho qua.
Cố Tử Mạt kinh ngạc, cô nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Duật Kiêu,
môi mỏng như được gọt dũa, chỉ cảm thấy lần này anh quá mức bén nhọn,
quá mức tàn nhẫn đối với cô.
Anh đây là —— không làm rõ sẽ không bỏ qua, câu hỏi vừa ra khỏi
miệng, liền ném cho cô một vấn đề không ít khó khăn.