Cái ký tự ‘Y’ này, trước đây cũng từng xuất hiện, chính là ‘ Yên Nhiên ’.
Tay của cô đưa qua, rồi lại giống như là bị điện giật co rút trở lại.
Đồng thời, Lục Duật Kiêu cũng từ bên ngoài trở lại.
"Có người gọi điện thoại cho anh." Cô cúi đầu, làm như rất tự nhiên nói
với anh.
Lục Duật Kiêu nhìn màn hình điện thoại di động một cái, cầm lên, đi tới
ban công tiếp điện thoại.
Cố Tử Mạt ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt lại vẫn không tự chủ mà
hướng về phía ban công.
Một lát sau, người đàn ông cầm điện thoại di động quay lại phòng khách,
đi tới hôn lên trán cô một cái, "Tử Mạt, rất xin lỗi, bệnh tình của Yên Nhiên
lại nặng hơn, nhà họ Lục bên đó, cũng không có ai ở bên cạnh Yên Nhiên,
vì vậy, có lẽ anh còn cần trở về nước Mỹ một chuyến." Cố Tử Mạt chậm
chạp không có gật đầu, nội tâm của cô có chút thất lạc.
Mặc dù anh đã từng bày tỏ rõ ràng, Lâm Yên Nhiên đối với anh mà nói
chỉ là em gái, nhưng cô em gái này lại dựa dẫm vào Lục Duật Kiêu chặt
chẽ như vậy, đặt ở trong lòng của cô, giống như bị chèn một khối đá lớn
vậy.
Người nhà họ Lục không có ai ở bên cạnh, vậy còn người nhà họ Lâm
đâu?
Lâm Yên Nhiên không có cha mẹ sao? Không có người thân sao? Tại
sao cô ấy bị bệnh, lại muốn anh vội vã chạy tới?
Người thân? Cô chợt nghĩ đến Lâm Nhược Thủy, cảm thấy tâm đột nhiên
bị cái gì ở trong chỗ tối níu chặt lấy.