Lời này cô không thể hỏi.
Cô cảm thấy mình rất xấu, mấy ngày nay vẫn cứ đặt ánh mắt cùng tinh
lực ở trên người Lâm Yên Nhiên, hình như cô cũng quên mất chuyện mình
phải làm rồi.
Hơn nữa, cô cũng không nên hẹp hòi như vậy, thanh mai của anh bị
bệnh, đi thăm cũng là việc nên làm.
Ở trong lòng nhắc nhở ban thân như vậy, cô gật đầu với anh, "Bệnh tình
quan trọng hơn, anh đi đi, em đến Hongkong, vốn dĩ là vì bận công việc,
lúc không có anh, chắc chắn em có thể làm việc tốt hơn nữa."
Anh gật đầu, cúi đầu hôn lên môi cô, "Anh sẽ nhớ em."
Cố Tử Mạt kéo ra một nụ cười không được tự nhiên, chợt, tiến lên ôm
lấy anh, "Em cũng sẽ rất nhớ anh."
*
Trên bầu trời, thỉnh thoảng có mấy con chim bay qua.
Cố Tử Mạt cũng không biết mình nhìn bao lâu, luôn cảm thấy bản thân
choáng váng.
Lục Duật Kiêu đáp máy bay đi nước Mĩ, cô liền dưỡng thành thói quen
nhìn lên bầu trời, nhìn máy bay, nhìn chim bay.
Thật sự có chút ngu ngốc, giống như là phạm vào ‘ bệnh tương tư ’ vậy,
cô không cho phép bản thân mình cứ như vậy đi xuống, thay bộ quần áo
khác, cầm xách tay, rực rỡ hẳn lên ra cửa.
Mới vừa đi tới cửa tiệm rượu, chỉ thấy một chiếc Bentley dừng sát ở bên
chân của cô.