Cô lười phải nhúc nhích, ở chỗ này dây dưa hỏi anh, "Quà tặng gì?" Lại
vụng trộm nghĩ, sau khi biết được món quà tặng của anh, cô nhất định phải
tiếp tục dây dưa hỏi về chuyện của Lâm Yên Nhiên, thúc giục anh trở về
sớm một chút.
Lục Duật Kiêu cười nói, "Mở cửa đi, quà tặng nên đến rồi."
Cố Tử Mạt cau mày, cảm thấy anh quá mức lòng có tương ứng rồi, giữa
hai hàng lông mày nhíu lại, lộ vẻ khó hiểu, nhưng anh cũng không hề giải
thích tiếp cho cô, cô chỉ có thể thuận theo đi ra cửa, mở cửa phòng.
Ngoài cửa, người đàn ông trên tạp chí đang đứng đó.
Điện thoại của Cố Tử Mạt còn áp vào bên tai, kinh ngạc khẽ mở đôi môi
đỏ mọng.
Lục Duật Kiêu bất đắc dĩ, nhíu mày về phía cô, đôi tay đút vào túi quần,
bình thản nháy mắt phóng điện với cô.
"A!" Cố Tử Mạt hoàn hồn, thét lên một tiếng, vứt bỏ điện thoại di động,
liền nhào ngay vào trong ngực người đàn ông!
"Sao, có thích món quà này không?" Lục Duật Kiêu giữ chặt eo cô, cười
nhẹ nhàng, thật ra thì phản ứng của cô đã là câu trả lời tốt nhất rồi.
Ngửi mùi trên người anh, cảm thụ cái ôm của anh, Cố Tử Mạt gật đầu
một cái, "Em rất thích." Một giây trước vẫn còn đang tâm tâm niệm niệm
làm thế nào để giục anh trở về, một giây sau liền nhìn thấy anh, làm sao sẽ
không vui chứ!
Lục Duật Kiêu dịu dàng vuốt vuốt mái tóc dài của cô, ôm cả người cô đi
vào phòng, đóng cửa lại.
Đôi tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu tinh tế hôn cô.