Váy ngủ cũng rơi xuống đất theo, cô chỉ mặc áo lót màu trắng, da thịt
trắng noãn nơi bả vai lập tức phơi bày trước mặt anh.
Da thịt bóng loáng nhẵn nhụi như sứ, giờ phút này bị bao trùm bởi vảy
kết màu đỏ, thoạt nhìn hết sức ghê người.
"Chuyện gì xảy ra?" Giọng nói của anh thấp hơn vài phần, giống như là
dây cung bị kéo căng, nghe vô cùng nghiêm túc.
Cố Tử Mạt không tránh thoát được anh, không thể làm gì khác hơn là
khàn giọng giải thích, "Em đi bộ không cẩn thận, mất hồn liền cọ sát lên
vách tường." Cô cố ý bỏ qua nội dung liên quan đến Hứa Ngộ.
Trên thực tế, vết thương này là bởi vì lúc cô và Hứa Ngộ chạy trốn,
không cẩn thận chen sát qua vách tường.
Lục Duật Kiêu cau mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên lưng của
cô, yêu thương lướt nhẹ qua lớp vảy kết hồng hồng.
Sau khi tinh tế vuốt ve, một cánh tay liền vòng qua dừng ở trước ngực
của cô, cúi người hôn lên sống lưng của cô.
Hô hấp nóng rực phả lên da thịt mịn màng của cô, khiến Cố Tử Mạt nhẹ
nhàng run rẩy.
Cô biết anh đang yêu thương cô, chẳng qua người đàn ông này không
trực tiếp sử dụng ngôn ngữ biểu đạt, hễ cô chịu khổ một chút, hoặc là bị
thương, khẳng định anh sẽ luyến tiếc.
Mặc dù người đàn ông này hiện tại không nói câu nào, cô cũng biết anh
đang nghĩ thế nào.
Chắc chắn anh cảm thấy, anh không có cách nào chịu đau thay cô, cảm
thấy không có tư cách và lập trường lo lắng cho cô, mà cô lại xảy ra chuyện